Mùa hạ cuối
“Rồi đây, có những khi buồn não lòng.
Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không.
Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tơi tả.
Dư âm làm sống lại đời ta.
Dù ngăn cách … nhớ hoài ngày qua”
Cô bạn mang cặp kính cận ngồi phía trước với mái tóc thắt bím đang cản trở quá trình “học hành” của tui, khẽ khều vai cô ấy tui nói nhỏ.
- Bạn có thể nào kéo tóc lên được không?
Cô ta quay lại với ánh mắt và hành động biết lỗi, chỉ như thế thôi có thể đã có khối con trai sẽ đổ vì cử chỉ dễ thương ấy, nhưng … tui thì khác, chẳng thấy tí cảm xúc gì.
Vì công việc làm ăn nên ba phải chuyển công tác thế là tui phải theo ba để đến ngôi trường mới, thầy mới, bạn mới nhưng ánh mắt của họ nhìn tui thì không hề mới chút nào.
Bên tai phải của tui có một vết sẹo lớn, có lẽ thế nên mọi người ngại tiếp xúc và bàn tán mỗi khi tui đi dọc hành lang đến lớp, với tui hố sâu ngăn cách với người xung quanh không phải chỉ vết sẹo mà còn là suy nghĩ từ bên trong, suy nghĩ về cuộc sống, về số phận - những thứ mà những đứa học sinh hiện đang ngồi xung quanh sẽ không bao giờ biết, hay nói đơn giản là chúng chưa đủ hoặc chưa muốn biết đến.
Mà đứa con trai ngồi kế bên tui là điển hình cho những con người ấy, chân thực đến mức sống động.
Tui liếc qua cạnh bên, nó vẫn gục đầu ngủ thiêm thiếp như chú mèo con giữa không gian tĩnh lặng với giọng giảng bài đều đều của thầy giáo về một nhân vật nào đó trong tác phẩm nào đó của một đất nước nào đó, mà nói chung tui cũng như nó, ngồi nghe nhưng tâm trí cũng suy nghĩ vẩn vơ về bài học.
Tiếng chuông reo lên, nó bật dậy như lò xo – thậm chí còn bước nhanh hơn cả giáo viên để ra khỏi cửa lớp bỏ lại ánh mắt dõi theo của cô bạn mang cặp kính cận mà tui chưa được biết tên.
---
Một xấp giấy được đặt lên bàn tui kèm theo là nụ cười làm quen của cô bạn, nhưng tui chẳng bận tâm hay giả vờ không biết cho đến khi cô ta nói.
- Hoàng giúp Yến nhập sơ yếu lý lịch của các bạn được không? Cuối tuần này gởi lại cho Yến.
- Để làm gì? – Tui hỏi cộc lốc.
- Lưu vào file để nộp cho thầy, nay mai ra trường mọi người sẽ có một quyển tập ghi thông tin của nhau. – Cô bạn nói nhỏ lại, nụ cười dần biến mất.
- Yến làm chức gì?
- Ơ … mình là lớp trưởng.
- Vậy sao không làm mà bắt tui phải làm?
- Tại vì hôm học Tin, Yến thấy Hoàng giỏi nên Yến nghĩ …
- Không rảnh. – Nói rồi tui quay đi chỗ khác, giỏi thì đâu có nghĩa là phải đi làm chuyện không đâu.
Chợt chạm phải ánh mắt nó đang nhìn, hơi cau mày rồi nó đưa tay ra.
- Đưa đây, tui làm cho.
- Nhưng mà, Tín bận việc … với lại … - Cô bạn nói nhỏ và tui chắc rằng nụ cười kia đã không còn.
- Không sao, tui vẫn làm được, đưa đây. – Nói rồi nó cầm lấy xấp giấy trên tay của cô bạn, còn ánh mắt thì lại nhìn tui.
- Có gì sao? – Tui hỏi.
Nó chỉ im lặng cất mớ giấy vào tập rồi nằm dài lên bàn, tự dưng tui thấy ghét thằng này, thái độ của nó bất cần đời chẳng khác gì tui, ừ thì chẳng khác gì tui, nhưng ghét thì cứ ghét.
---
Tiếng chai vỡ nghe chói tay vang lên từ nhà bếp, tui không vội vã gì phải đứng dậy mà cứ thong thả làm nốt mớ bài tập còn đang dang dở, có lẽ vì quá quen với chuyện này nên tui chẳng bận tâm gì nhiều, hơn hai năm rồi, từ ngày mẹ mất thì ông ấy cứ như thế, rượu vào thì sẽ đập phá rồi lại rũ rượi bên bàn ăn, tiếng nức nở nhỏ dần dù vẫn còn dai dẳng không dứt, tui đóng quyển tập lại rồi nhìn lên đồng hồ.
Hôm nay sinh nhật của đứa bạn chung lớp và nó có mời tui, hay nói chính xác là đành phải mời chứ phát 36 tấm thiệp thì lẽ nào lại tiếc đi một tấm hay sao, và cũng biết rõ ý nên tui cũng không muốn đi, chỉ vì có thêm tui thì mọi người lại không vui, vả lại chốn đông người từ lâu đã không còn là nơi mà tui hay đến.
Bước ra nhà sau tui nhẹ nhàng quét dọn mảnh vỡ của chai, ba nằm dài trên bàn ăn gần đó như đã ngủ nhưng mắt thì hoen đỏ, lâu lâu thì vẫn thốt lên gọi tên của mẹ, người mẹ xấu số đã mất đi vì tai nạn gần ba năm trước.
Gia đình tui hạnh phúc như thể nào thì ngày mẹ ra đi lại nhạt nhòa lạnh lẽo như thế đấy, sức sống trong nhà chỉ như ngọn đèn le lói hăm he vụt tắt, ba mất việc phải chuyển công tác đi nhiều nơi, tui phải đổi nhiều trường học, cuộc sống của ba năm cuối cấp đang chán như thể tui chỉ mong nó mau hết như chính cuộc sống của tui lúc này.
---
Yến vào lớp cùng với nhỏ bạn cười nói rôm rả, tui sẽ không chú ý đến nếu như nhỏ không bắt chuyện đến tui.
- Hôm qua Hoàng không đi sinh nhật của Vũ Anh, mọi người nhắc Hoàng nhiều lắm đó.
Tui nhìn lên khuôn mặt dễ thương với đôi kính cận của cô bạn, khẽ nhếch mép tui cười khan.
- Nhắc làm gì, không thích thì làm gì phải nhắc, mọi người cứ sống thật với tui như tui đang sống thật với mọi người đi, giả lắm.
- Không, thật ra không ai ghét Hoàng hết, chỉ là thấy Hoàng ít nói lại khó tiếp xúc nên mọi người không dám bắt chuyện thôi, cứ tưởng hôm qua có Hoàng đi …
- Hôm qua tui bận, tui không muốn nói chuyện nữa, phiền Yến quay lên đi.
Tui kết thúc câu chuyện khi tay lật vở bài tập ra để mong mình có thể viết gì đó vào đấy, nhưng viết gì bây giờ khi tui đã hoàn thành hết bài tập, chỉ là tui đang trốn tránh một điều gì đó mà cô bạn sẽ biểu lộ ra trên khuôn mặt, sự thất vọng? hay là thương hại …
Thằng bạn ngồi kế bên quăng chiếc cặp lên bàn, mắt chăm chăm ngó thẳng vào tui, tui biết thế, có lẽ cũng thấy bực nên tui chủ động đứng dậy đi ra khỏi lớp bỏ lại sau lưng hai ánh mắt đang nhìn như thương hại.
Ra khỏi trường tui đạp xe nhanh chóng để có thể trở về nhà, thoáng thấy bóng dáng bên kia đường, cô bạn bàn trên chung lớp đang phải gặp rắc rối khi bị kẹp giữa hai chiếc xe, nhiều người đi đường xung quanh không dừng lại để giúp, họ chỉ lướt qua nhìn với ánh mắt hiếu kì nhưng vô tâm – như tui.
Qua khỏi ngã tư, không hiểu chuyện gì đã thôi thúc khiến tui phải quay lại, lúc này cô bạn đã ngồi bệt xuống đôi mắt mơ màng hấp háy nhìn không rõ mặt đường, cặp kính cận đã bị một tên nào đó lấy đi.
- Tụi mày làm gì đó, trả kính lại cho nó. – Tui nói to, đủ cho tụi kia nghe.
Cả bọn chúng nó khoảng bốn, năm đứa trong đó có một đứa con gái cứ thổi kẻo cao su, nhìn tụi con trai hành hạ nhỏ bạn mà vẻ mặt khoái trí, thấy tui nói như thế thì nhỏ này lên giọng.
- Nhiều chuyện hả mày, té đi cho nước trong, yên lành không thích muốn mang vạ à? – Nói rồi nhỏ cười sảng khoái.
Không nói nhiều, tui bước tới vặn ngược tay của thằng đang cầm kính ra phía sau, thằng đó la thất thanh vì đau đớn, vài đứa cũng nhào vô để phụ thằng đó đánh tui, né chỉ một hai lần rồi cũng bị trúng đòn, nóng máu tui dợt vài đòn vào thẳng mặt tụi này, nhỏ kia thấy thế hết hồn vì gặp phải dân không vừa, bèn chụp cặp kính của nhỏ bạn tui định lên xe chạy đi.
Tui chụp tóc của nhỏ này kéo lại, nhỏ thất thanh kêu lên oai oái giữa phố, tụi bạn của nhỏ đó rút dây nịt ra định nhảy sổ vào tui thì có một nhóm dân phòng chạy đến, chúng phải phóng lên xe và vọt đi nhanh chóng bỏ lại tui với nhỏ bạn.
Đặt chiếc kính vào tay của Yến, tui chỉ nói ngắn gọn.
- Nè, mang vào đi.
Thấy nhóm dân phòng gần đến, tui cũng lên xe vọt mất nhưng bên tai vẫn nghe lời Yến nói.
- Cám ơn …
---
Tui cầm vòi nước tưới cây phía trước nhà, từ xa xa thấy Yến đang chạy xe đến, tui lảng bước vào trong, nhưng nghĩ rằng không nên bất lịch sự quá nên cũng ngần ngừ chờ.
- Hoàng, Hoàng chờ xí. – Yến gọi.
- Có gì thế. Khuya rồi Yến không ở nhà không sợ gặp chuyện như lúc sáng hay sao? – Tui hỏi.
- Không sao, lần này có gì Yến sẽ la lên, chỉ tại sáng bất ngờ quá với bị giấu mất cặp kính nên Yến hoảng không biết hành động sao cả, cũng may nhờ có Hoàng. – Nhỏ nói khuôn mặt lộ rõ vẻ biết ơn.
- Không có gì, thích thì tui làm thôi, mà … chỉ là cám ơn thôi mà chạy đến tận đây, có gì mai vào lớp nói cũng được rồi.
- Tại Yến cũng định ghé qua chỗ Tín để lấy vở, hôm trước Tín bận không đi học được.
- Thế à, ở đâu? – Tui tò mò hỏi.
Kết quả là tui đi cùng nhỏ đến nhà của thằng đó, mà không hiểu vì sao tui lại thay đổi nhanh chóng đến thế chỉ trong một ngày, điều mà trước đây không hề xảy ra với những đứa bạn ở lớp cũ.
Thằng bạn bên kia đường đang phụ bưng hủ tíu gõ, tui chựng người trong một phần giây và cũng không biết vì sao tui lại như thế.
Nhỏ Yến gọi, nó chạy qua mặt rạng rõ nụ cười, chợt thấy tui, nó cũng nghiêm mặt lại rồi gãi đầu nói.
- Nghe nói Hoàng giúp Yến chuyện lúc sáng, thiệt ngại quá, tụi nó thù Tín vì nhiều chuyện mà Yến lại hay đi với Tín nên tụi nó ngỡ hai đứa này là một cặp, do đó … - Nói đến đó Tín cười, nụ cười mà tui cảm thấy nó đẹp trai đến lạ.
- Cũng nhờ có Hoàng … - Rồi nó tiếp tục.
- Không có gì.
Đó là câu nói duy nhất tui nói được suốt cả buổi tối, Tín đãi tui và Yến chầu hủ tíu mà tui thấy ngon nhất từ trước đến nay, thấy nó chạy bàn, phụ giúp ba mẹ tui bất giác cứ nhìn mãi, có lẽ giây phút đó có một thứ tình cảm khác hơn tình bạn đã được sinh ra và lớn lên dần dần theo từng ngày.
---
Tui ngần ngại cầm tờ sơ yếu lý lịch ghi rõ tất tần tật về con người mình mà lòng cứ đắn đo suy nghĩ, điều này không hề xảy ra trước đây bao giờ, hôm trước nghe Yến nói về thông tin của lớp chỉ còn thiếu mỗi tui, thế là nhỏ yêu cầu được xin “chút thông tin của Hoàng – chàng trai bí mật”, nghĩ đến đó tui bật cười vì suy nghĩ ngây ngô và dễ thương của nhỏ, giờ đây khi chia sẻ với bạn bè tui cảm thấy vui vui mà cũng là lạ.
Tui sải bước dài đến bãi cỏ gần gốc phượng nơi có nhỏ và Tín ngồi đó, chỉ thấy thế mà tim tui cũng đập vội vã, tui hồi hộp không biết vì ai.
- Đây, thông tin của tui, đừng viết lệnh truy nã đấy. – Chìa tờ giấy ra tui pha chút trò – việc mà tui chưa hề làm bao giờ trong đời, phải nói chọc cười dở tệ.
Nhỏ úp quyển vở lại, mắt nhìn tui ngạc nhiên và miệng thì cười mỉm, tui nhìn sang bên, câu nói thì dở tệ nhưng sao cả hai đứa bạn lại cười ngộ thế kia, chắc chúng thấy tui nhảm quá hay sao rồi.
- Mừng gia nhập hội. – Tín giơ tay ra hòng bắt tay với tui.
- “Hội”? – Tui lập lại khó hiểu.
- Hội hai người. – Tín chỉ sang nhỏ Yến rồi chụp lấy tay tui đang nửa muốn bắt nửa không rồi tiếp tục. – Ít, nhưng chất lượng được rồi, hả?
Tín nháy mắt cười, cộng với bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay to lớn mạnh mẽ ấy, tim tui lại đập mạnh, ngồi xuống bên cạnh Tín để lấy lại tinh thần, thế nhưng trong những câu chuyện của hai đứa bạn, tui cứ thầm nghĩ về chuyện khác - lẽ nào mình lại thích nó … rồi sao?
Chúng tui thành bộ ba thân thiết một cách nhanh chóng, những gì trước giờ của cuộc đời học sinh tui chưa hề được trải qua hay biết đến thì nay đã được hai người bạn lặng lẽ âm thầm đem chúng cất vào một góc trong trái tim, nơi mà chúng sẽ theo tui mãi về sau.
Lần 26/03 ấy, hội trại cuối cấp được khắc sâu vào tâm hồn chúng tui, những học sinh sẽ vững bước vào đời mà mang theo những kí ức về cuộc sống của thời cấp ba vui nhộn, đủ tiếng cười và nhiều nỗi buồn sâu kín …
- Nếu lúc đó Hoàng chuyền nhanh qua cho Quí không chừng là về đích sớm hơn đó.
- Lúc ấy gấp quá nên Hoàng có thấy ai là ai đâu, đến khi bị cướp mất bóng thì mới thấy Quí đứng gần đó.
- Thôi hai cô cậu ơi, giải nhì cũng được rồi, chủ yếu vui là chính thôi mà. – Tín vừa đạp xe vừa cười.
- Vui là chính nhưng được giải nhất là mười, phải không Hoàng. – Yến nhìn sang tui lí lắc nói.
- Cô hai dạo này nhí nhảnh lắm à, coi chừng đó nha cô. – Tín đưa tay ra sau xoa nhẹ đầu Yến.
- Lêu lêu. – Yến lè lưỡi trêu.
Tui nhìn cũng phát cười, nhưng sâu thẳm lại nhói đau như ai đó đốt lửa trong lòng, có lẽ tui đang ghen tị khi thấy Tín đối xử nhẹ nhàng đầy yêu thương với Yến, còn lý do vì sao thì mãi mãi không bao giờ tui có thể nói được.
- Ngủ sớm đi, mai Tín sang rước đi học.
- Bye bye hai người ha, đêm nay chắc ê ẩm lắm đây, cả ngày chạy nhiều quá rồi. – Nói rồi Yến chạy vào nhà, để lại sau lưng ánh nhìn của tui và cả Tín.
- Về thôi mày. – Tín nói lớn.
- Cũng sắp thi học kì rồi, tháng sáu thì Tốt Nghiệp, phụ ba mẹ chạy bàn thì có thời gian học được không mày? – Tui quan tâm hỏi.
- Vô tư đi, có hai đứa bạn thay phiên nhau nhất nhì của lớp thì tao lo gì nữa, chẳng lẽ hai đứa bỏ tao. – Nói rồi Tín cười xòa.
- Không đùa đâu đó, ổn không hả? Năm nay quan trọng lắm chứ không phải như mấy năm trước đâu. – Tui nghiêm túc.
Thấy tui nghiêm túc nên Tín cũng thôi không cười nữa mà chỉ nói ngắn gọn.
- Ổn mà, tao sắp xếp được, không sao đâu.
Rồi tự dưng Tín bật cười, tui ngạc nhiên nhìn nó chăm chú, nhưng cậu ta cứ cười, nụ cười làm tui rung động nhẹ ở tim.
- Sao thế, thiếu oxy ở não nên cười hoài hả? – Tui hỏi.
- Không, nghĩ lại hồi đầu năm mày là đứa khó gần đến mức phát ghét, nhiều khi tao nghĩ hôm nào phải đập cho mày một trận mới đã tức thì ai ngờ … bây giờ thay đổi đến thế này. – Nói tới đó Tín cười tươi hơn.
- Định đánh tao à, chắc cũng khó đấy, nhìn tao gầy thế chứ cũng hơn sáu năm học taekwondo đó, đụng vào không cẩn thận cố quá chỉ có quá cố thôi. – Tui đáp.
- Ừ thì, lấy sức bền đọ kĩ thuật thôi, nhưng tao cám ơn và xin lỗi mày nhiều lắm. – Nói tới đó Tín không cười nữa mà vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
- Cám ơn, xin lỗi? Việc gì? – Tui thắc mắc.
- Hôm đó nếu không có mày thì tao không biết tụi kia làm gì Yến nữa, nếu vì tao mà Yến có gì thì tao sẽ hối hận lắm. – Tín đáp.
Bất giác tui im lặng và xấu hổ, hôm đó … hôm đó tui mà bỏ qua không giúp Yến thì có lẽ giờ đây tui cũng không có được hai người bạn tuyệt vời như thế này, nên … tui cũng phải cám ơn chính con người mình khi đã hành xử khác đi vào lúc ấy.
- Còn xin lỗi là do tao đã suy nghĩ sai về mày, về nhiều việc, nhiều chuyện … - Tín nói tiếp.
- Có gì đâu … - Tui cất giọng nhỏ dần.
Tiếng xe máy chạy trên đường dần vắng lặng, chúng tui không biết phải nói gì, một thứ xúc cảm lạ cứ trào dâng mãi trong lòng, tui nhìn sang Tín, khuôn mặt cậu ta thật sáng và nam tính, tự lúc nào tui lại thấy như thế có lẽ chính tui cũng không biết được, chỉ biết rằng tui muốn xe cứ chạy mãi trên con đường này mà không dừng lại.
- Mày chắc thích Yến hả? - Tui bất chợt mở lời, nhưng rồi thấy giật mình khi lại nói ra chuyện này, chuyện mà tui không bao giờ muốn có câu trả lời. – Tao … cảm thấy thế. – Tui lúng túng nói tiếp.
Tín quay sang nhìn tui, cậu định nói gì đó nhưng dường như chuyện đó không thể phát ra lời được, Tín dừng lại.
- Tới nhà mày rồi kìa.
- Ừ … ờ …
Tui ngừng lại, cảm nhận sự lúng túng đang dần lớn lên trong mình, đưa tay kéo cổng ra tui quay lại nhìn Tín.
- Thôi, về ngủ sớm đi, mai gặp.
- Tao …
- Hả? – Tui hỏi.
- Thực ra chuyện của tao với Yến thấy như vậy chứ không đúng, cũng rắc rối lắm … có lẽ lúc nào đó tao sẽ nói cho mày hay. – Tín đáp.
Tui chậm rãi đặt tay lên cánh cổng lần nữa, rồi quay lại nhìn cậu ta.
- Khi nào …
- Ờ … một lúc nào đó … - Tín ấp úng.
Cả tui với Tín đều đứng nhìn nhau, hai đứa im lặng chờ đợi một thứ gì đó vô hình có thể sẽ xảy đến, nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra, ngoài kia trời đầy sao cho một buổi tối đẹp hơn hẳn những ngày khác dù vẫn còn nhiều điều muốn nói trong lòng từng người.
---
Bước vào nhà thấy ba đang ngồi đọc báo, tui bèn chào ba rồi vội vã về phòng không để ý rằng ba đang nhìn theo với thái độ hơi lạ.
Tắm xong tui soạn tập vở cho ngày mai đi học, nhớ đến vẻ mặt của Tín lúc nãy lòng tui thoáng chút bồi hồi, chuyện cậu ta muốn nói là gì, cậu ta với Yến như vậy nhưng không phải vậy là sao? Càng suy nghĩ tui càng thấy tò mò hơn nhưng điều làm tui suy nghĩ nhiều hơn cả chính là ánh mắt khi Tín nhìn … nó ấm áp nhiều lắm.
- Hoàng à? – Ba gõ cửa phòng.
- Sao ba? Ba vô đi. – Tui đáp.
- Hội trại vui không con? – Ba mở cửa đi vào hỏi.
- Vui lắm ba, từ trước đến nay con mới có một kì trại vui thế. – Tui vẫn soạn tập vở mà không quay lại.
- Dạo này ba thấy con vui hơn trước, có nhiều bạn mới lắm hả con. – Ba tiến lại gần.
- Dạ, ba thấy vậy hả? – Tui đáp giọng vui vẻ.
- Ừ … công việc của ba, chắc ba phải chuyển công tác nữa con à. – Ba ngập ngừng.
Ngừng công việc soạn vở, nhìn lại ba tui hỏi như không tin nổi.
- Lại … lại chuyển nữa hả ba, con sắp thi tốt nghiệp rồi mà.
- Ừ, ba biết, cho nên ba muốn cho con hay, nếu như …
- Nếu như sao hả ba?
- … con có thể ở lại đây, vài tháng ba sẽ về thăm con một lần, ba thật không muốn phải bắt con di chuyển theo ba nữa, làm như vậy suốt cuộc đời học sinh con sẽ chẳng có một người bạn nào là đúng nghĩa hết.
- …………………..
- Giờ con cũng lớn rồi, ba nghĩ con sẽ tự lo cho mình được, phải không?
- Con …
---
Tui bước vào lớp, hai đứa bạn thân đang ngồi dò lại bài, thoáng thấy tui, Yến ngoắc.
- Hoàng, xuống đây đi.
Tui thở dài rồi cố nặn ra một nụ cười để hai đứa bạn không đoán được, ngồi xuống bên cạnh Tín, hai đứa huyên thuyên về kì thi đại học, dự tuyển vào trường nào, mỗi đứa chúng nó đều có một ước mơ riêng để xây dựng, tui ngồi im lặng lâu lâu góp ý vài câu hoặc chỉ cười.
- Mày sao thế, có chuyện không vui à? – Tín khum người nhìn thẳng vào mắt tui.
Bị dò trúng mạch, tui quay đi nơi khác, nhưng chừng đó là đủ để hai đứa bạn thấy rõ tui có chuyện, Yến nắm tay tui hỏi.
- Có gì thế Hoàng, nói cho Yến với Tín nghe đi.
- Tui … chắc tui phải chuyển nhà đi nữa rồi, công việc của ba. – Tui khó khăn đáp, miệng khô khốc.
- Sao, sao lại chuyển đi, còn việc học thì sao? Mình sắp thi rồi mà, bây giờ mà chuyển đi thì bài vở làm sao mà … - Yến nắm tay tui chặt hơn.
Tín vẫn ngồi đó nhìn tui không chớp mắt, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó tui nhận ra cậu ta đang buồn và hụt hẫng, tui chắc thế.
- Thì … Yến cũng biết tui học cũng khá, sẽ … không sao đâu, tui tự lo cho mình được … - Tui gượng cười.
- Nhưng mà … sao Hoàng không ở đây cho đến khi thi xong, Hoàng có thể thuê nhà để ở mà, hay là …
Giọng Yến nói ngay đấy, tui gật đầu rồi lắc đầu, không phát được lời nào, Tín không còn nhìn tui nữa mà cậu chỉ chăm chú vào vật gì ở dưới bàn, cũng có thể cậu chỉ đặt ánh mắt nơi đó nhưng tâm trí đã ở nơi nào mà tui cũng không đoán được.
- Sẽ ổn thôi mà, Hoàng sẽ tự lo được … không sao hết. – Tui an ủi lại Yến.
Nhưng Yến vẫn nói, dù rằng giọng nhỏ đã nghẹn ngào, còn Tín thì vẫn không rời mắt đi đâu khác ngoài khoảng đất dưới bàn học, bầu trời trong vắt bên ngoài khung cửa sổ vẫn hững hờ như bao giờ, không thể thay đổi khác được.
---
Tan trường, sau khi đưa Yến về nhà, Tín chầm chậm đạp xe theo sau tui, cậu ta vẫn như mọi ngày không nói, ít cười và chẳng biểu lộ gì nhiều về câu chuyện lúc sáng, nhưng đó là điều tui mong muốn bởi trong hai đứa bạn Tín phải là người vững vàng để có thể an ủi cho Yến khi tui đi, và đừng nên nói gì thêm nữa, vì như thế là tốt nhất với tui vào lúc này.
Nhưng tui đã lầm …
Cậu ta chận đầu xe tui lại, tay cầm chặt tay lái, trán nhăn lại vẻ mặt không còn giữ được nét bình tĩnh như ngày thường, không như cách đây ít phút, hay ít giây …
- Chỉ thế thôi sao? Mày chỉ nói như thế là có thể xong à, mày chấp nhận chia tay? Mày không thấy Yến thế nào hả, mày không để ý đến cảm xúc của tao sao? Hả Hoàng? …
- Mày … làm gì thế người ta … người ta nhìn kìa Tín, tao … - Tui quá bất ngờ vì thái độ của Tín, cậu ta đã mất bình tĩnh thật sự.
- Tao mặc kệ, mày … mày cứ xông vào cuộc đời người khác, để người khác phải bận tâm rồi phủi tay nhẹ nhàng đi khỏi thế sao? – Tín trừng trừng vào mắt tui, không giống như cậu ta của mọi ngày.
- Tao không muốn, thực sự … tao không thể bỏ mặc ba … không thể. – Tui lắp bắp nhìn thằng vào mắt cậu ta, sự tổn thương mà tui gây ra giờ đã lớn hơn bao giờ hết.
- Thế còn … tao? – Cậu ta nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như không thể nghe được.
Tui đứng sững như trời trồng, Tín buông tay lái xe của tui ra rồi dựng xe của cậu lên, thoáng đứng lại cậu nói.
- Mày đi giữ gìn sức khỏe.
Rồi không một lần nhìn lại, Tín đạp xe đi thẳng, tui đứng trông theo mà không thể nói thêm được lời nào, vì nói gì nữa khi chính tui cũng không ngờ đến một kết cục như thế này giữa hai đứa.
---
Tui bước xuống xe, rảo bước nhanh về phía trước, Yến đứng đó hai tay vẫy gọi với nụ cười rạng rỡ trong ánh nắng hè … phải rồi, mùa hè đã đến, mùa của hoa phượng và của tiếng ve …
- Mấy năm qua nơi này vẫn thế, đâu có đổi khác gì, vẫn là vậy. – Tui mở lời khi đi dạo với cô bạn.
- Nhà cửa thay đổi, dòng đời thay đổi, con người cũng hay thay đổi, nhưng … Hoàng có thay đổi không? – Yến hỏi tui.
Khẽ ngỡ ngàng tui nhìn Yến rồi nói.
- Sao Yến hỏi tui thế, giờ tui khác xưa lắm sao?
- Không có, nhưng Hoàng có thay đổi hay không so với trước kia? – Yến lại hỏi.
- Hoàng không có thay đổi chút nào. – Tui dừng lại đứng dựa vào cổng trường xưa.
- Tín cũng thế, cả hai người lúc nào cũng không thay đổi nhưng … Yến nhận thấy chỉ do cả hai không muốn thừa nhận thôi. – Yến cũng ngã lưng theo tui.
Tui ngước nhìn lên cành phượng, màu đỏ gợi nhớ đến thưở còn học sinh, còn cắp sách đến trường, lúc còn ngây ngô và hiếu thắng.
- Tín … vẫn khỏe hả? – Tui hỏi mắt vẫn ngắm lên cành phượng.
- Tín vẫn khỏe, và cũng như bao lần trước khi viết thư Hoàng sẽ bảo Yến đừng cho Tín biết, và Yến lại giữ lời, nhưng … riêng lần này, Yến không làm như thế được …
Tui nhìn qua cô bạn, cậu ta đứng gần đó, mái tóc đã ngắn hơn xưa, khuôn mặt không còn dễ thương như trước mà thay vào đó là nét cương nghị của một người đàn ông trưởng thành với hàng chân mày rậm và đôi mắt buồn.
- Yến cũng phải có lúc thay đổi chứ, phải không Hoàng … đâu thế lúc nào cũng giữ lời một cách sai trái như thế.
Rồi cô bước về phía Tín, đẩy cậu về phía tui, khẽ nháy mắt cô nói.
- Cho hai người nửa giờ tâm sự, xong thì tập hợp tại nhà tui để ta liên hoan đó, sai hẹn là bị phạt nha.
---
Tôi sánh bước bên cậu ấy, nhìn sang tui mới thấy cậu đã đổi khác thế nào từ ngày chia tay, cậu đã cao hơn, chững chạc hơn nhưng lại ít nói hơn trước …
- Học hành vẫn ổn hả? – Tín hỏi mà mắt không nhìn tui.
- Ừ … vẫn ổn … vẫn thế, tháng tới sẽ tốt nghiệp … còn mày thì sao?
- Có khi nào … Hoàng công bằng với Tín không? – Cậu ta nói tiếp nhưng ánh mắt đã thôi không nhìn về phía trước.
- Có nghĩa là sao?
- Hoàng biết mọi việc về Tín, còn Tín chẳng hề có chút gì về Hoàng, chẳng có một chút gì … thế có công bằng? – Tín nhìn thẳng vào mắt tui.
- Không … không công bằng … - Tui đáp.
- Bốn năm trước cũng thế, Hoàng cũng không công bằng. – Tín nói tiếp.
- Vậy nên Tín không cần phải công bằng … với Hoàng, cứ làm sao mà Tín thấy thoải mái … là được … - Tui đáp dù lúc này tâm trí tui hoàn toàn nghĩ tới cậu ấy.
- Lúc trước … Tín nói sẽ có lúc cho Hoàng biết chuyện giữa Tín và Yến, thế giờ Hoàng có muốn nghe không?
- Không … không cần đâu, thật ra Hoàng cũng hiểu rồi … - Tui mỉm cười đưa tay chạm nhẹ vào má cậu ấy.
- Thật chứ? Vậy về sau … Hoàng có còn không công bằng với Tín nữa không? - Tín nói đôi mắt hấp háy niềm vui.
- Không còn nữa. – Tui nói ngắn gọn.
Tín choàng ôm lấy tui, cậu siết chặt như thể sợ tui sẽ đi lần nữa, tui ngước lên, cành phượng vĩ vẫn đỏ như khi nào …
Tui vốn không thích hoa phượng bởi nó gợi tới một cái gì đó buồn buồn. Phải chăng bởi nó là biểu tượng của mùa hè – mùa chia tay. Tui cũng chẳng ưa bằng lăng vì bằng lăng chỉ tím khi trời nắng mà mùa hè đâu chỉ nắng. Những tiếng ve … những cuộc chia ly – và đâu đó thấp thoáng vẫn có những cuộc tương phùng như cơn mưa rào mùa hạ.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro