Chương11: ghen
Đã 3 tuần rồi tôi không gặp Tuấn Minh,không phải không gặp mà khi thấy anh thì tôi né tránh.Tôi ghét cách anh không giải thích cho tôi và tôi cố né tránh thì anh càng lại gần.Anh coi tôi là một trò đùa cảm xúc,một thế thân của người yêu cũ anh sao.Có lẽ tôi không nên thích anh,không nên ảo tưởng rằng anh thích tôi.Anh hoàn hảo như vậy như mặt trời sáng rực tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé thích anh trong hàng ngàn cô gái khác.Anh biết không tôi rất thích anh,tôi coi anh như là động lực để vượt qua mọi thứ.
Hiện tại mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa,tôi không con sức sống để làm mọi thứ nữa.Thật sự rất mệt mỏi,mệt mỏi đến phát khóc phát nghẹn.Không có anh cuộc đời tôi thành màu đen,quá khứ ấy lại xuất hiện rồi.Cả đêm hôm đó tôi khóa trái cửa ngồi khóc suốt đêm,tôi chẳng tài nào ngủ được.Tôi muốn quên đi anh nhưng không thể,thật sự không thể.Đôi lúc tôi thấy ông trời rất bất công với tôi.Ông cho tôi quá khứ tệ rồi chuyện tình cảm .Tôi chẳng tài nào hiểu được rốt cuộc ông trời có thiên bị cho mọi người mà lại cho tôi nhiều bất công đến vậy.
Đúng vậy đã ba tuần rồi tôi chẳng gặp anh mà nói đúng hơn tôi và anh thì có tư cách gì mà gặp nhau chứ.Tôi có lẽ quá ảo tưởng về chuyện tình yêu này rồi.Chỉ có tôi yêu anh còn anh thì không,chỉ có tôi đơn phương anh mà thôi.Một người hoàn hảo như anh sao có thể thích một đứa tệ như tôi được chứ.Sáng nay tôi đến lớp với một đôi mắt thâm cuồng và hơi xưng đỏ do hôm qua tôi khóc.Học được 1 tiết thì tôi bị đau bụng mà đau bụng này không bình thường hình như là tôi đến tháng rồi.Hôm nay đến tháng sớm hơn dự kiến nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì mà trong lớp này toàn con trai được tầm 8 đứa con gái thì mỗi đứa một góc rồi.Tôi lúc đó bất lực lắm luôn thì tôi thấy có một bàn tay đang buộc áo khoác đồng phục cho tôi lại rồi bế tôi lên.Tôi lúc đó vừa sốc vừa mệt nên không phản kháng .Mọi người bàn tán chú ý về chúng tôi rất nhiều.Người bế tôi là Thành Phong bạn cùng bàn khiêm lớp trưởng lớp tôi.Cậu ấy siêu tinh tế và tốt bụng.Cậu ấy trong lớp đưa tôi lên phòng y tế thì có gặp 1 bạn nam tôi lúc đó mệt chỉ nghĩ thoáng qua là một bạn nam bình thường thôi nhưng tôi thấy bạn đó hao hao Tuấn Minh.Có phải tôi lại gặp ảo giác nữa đúng không vậy.Tôi mê anh đến phát điên rồi à.Anh học xa trường tôi vậy thì sao có thể tìm tôi được chắc có lẽ anh tìm chị ấy,bạch nguyệt quang của anh.
Tôi thấy cậu ấy và bạn nam đó giằng co kéo tôi lại ,nói chuyện rất gay gắt .Vì thấy tôi rất mệt rồi nên cuối cùng bạn nam đó đã buông tay và để Thành Phong bế tôi vào phòng y rế.Lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã khoảng 10h30 còn 15 nữa là về rồi.Tôi cố lết thân mệt mỏi của mình để chuẩn bị ra ngoài thì Phong bước vào.Cậu ấy mau cháo và sữa cho tôi,bảo tôi uống cho khỏe nhanh .Tôi là một đứa rất dễ ăn nên là tầm 5 phút tôi đã ăn xong rồi.Tôi và cậu ấy nói chuyện một hồi thì Phong tự nhiên ôm tôi vào lòng rồi bảo :
[Cho tôi ôm cậu một lát được không nãy bé cậu mệt quá]
Tôi thấy thương và cảm kích rất nhiều nên cũng đồng ý tầm 1 phút sau thì cậu thả tôi ra.Sau đó thì cậu ấy đưa tôi về nhà.Tôi cảm ơn cậu ấy rất nhiều luôn
Nhưng sau này tôi mới biết rằng đã có một chàng trai hôm đó đã rất ghen nhưng chẳng thể làm gì,bất lực nhìn người khác ôm tôi,bế tôi đi trong vô vọng.Hôm đó nếu như tôi tỉnh dậy,tôi mở mắt thì tôi đã thấy được dáng vẻ anh như thế nào rồi
chương này hơi ngắn nah mọi người,Mọi người có thắc mắc tsao Tuấn Minh lại xuất hiện ở trường Khánh Linh ko? tại Tuấn Minh đến ôn thi hsg á nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro