Chương 9:20-11
Hôm nay sau 3 tuần luyện tập văn nghệ thì ngày đó cũng đến.Cả trường ai cũng vui vẻ và háo hức.Chúng tôi chọn bộ váy dài và bộ đồ cổ để hợp với bài múa của chúng tôi.Lớp chúng tôi lên bốc thêm ,thứ tự của chúng tôi là 11.Đúng thật là bình thường nhưng tôi thấy hơi lâu í còn phải nhận giải nữa mà.Có tận 33 lớp mà còn phải lên nhận giải nữa thì rõ lâu.Bắt đầu diễn ra vào 13h15.Đầu tiên là lớp 12a5 còn cuối cùng là lớp 10a11.TRước chúng tôi là lớp 10a1.Chúng tôi không thích 10a1 cho lắm bữa lớp tôi với lớp đó cãi nhau vì việc tranh chấp nhưng rõ ràng 10a1 sai nhgungw chẳng chịu nhận.Chúng tôi đéo chấp nên không nói gì nhưng càng làm vậy lớp họ càng quá đáng,càng lấn tới thế nên chúng tôi không nhịn nữa.Vì chuyện này mà chúng tôi phải lên văn phòng viết bản kiểm điểm dù chúng tôi không làm sai nhưng đã xác định là đánh nhau rôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.Quay lại chúng tôi đã mua xong trong vòng 5 phút nhgungw phút cuối thì Khánh Ly bị trượt chân nên vấp.Chúng tôi nếu thi 1 cuộc thi nào đó mà bị làm sai 1 bước nào đó thì sẽ giảm đi sự đúng.Chúng tôi hồi hộp lo đợi.
1,2,3,......Bắt đầu
Giải khuyến khích:10a3,11a4,11a9,12a3,12a9,10a7,12a8,12a2,10a6
Giải ba:10a4,11a10,11a5,11a2,11a7,12a6,12a10,12a11,10a5,11a6,11a3
Giải nhì:11a11,12a1,10a9,10a10,10a11,11a1,11a2,11a8,12a4,12a5,12a6
Cuối cùng là giải nhất thuộc về lớp:10a1 và 10a2
Bọn tôi khi thấy mình được giải nhất nên hò hét xung quanh.Mấy anh chị nhìn lại thấy ghê quá nên bọn tôi phải im lặng hơn nhưng vẫn hét.Đối với lớp 10a1 bọn kia cũng hét rồi đi qua chê bai lớp tôi lấy giải nên không chấp.Con Khánh An nhìn nó hiền vậy thôi chứ một khi nó cáu thì bố đứa nào làm nổi nó.Nó đi lại nơi con nói chúng tôi rồi con bé giảng đạo lí,nhân phẩm một hồi rồi tát con đó.Lớp con đó thấy vậy lại hỏi thăm nó rồi chuẩn bị đấm Khánh An.Bọn tôi thấy vậy thì lại ngăn rồi dọa báo thầy cô nên mới xua tan được.Chúng tôi vinh hạnh lên nhận giải nhưng đứng bên cạnh bọn lớp 10a1 thì cay đéo chịu được nhưng vẫn cố nhịn.
Chúng tôi sau khi nhận giải thì đi ăn,chúng tôi đi ăn lẩu.Lẩu ở đây siêu ngon luôn không biết nó làm từ gì nhưng khi ăn nó vào chúng ta sẽ cảm nhận được mùi thơm nồng và hấp dẫn.Thật sự mà nói nó rất ngon.Chúng tôi ẵn ong thì cũng tầm 14h chiều rồi nên chúng tôi lên đức thọ đi chơi luôn.Chúng tôi vào chợ mua lung tung cũng đến 3h30.Trừ khi đi chợ bọn tôi đi rất lâu ,chúng tôi cố đi nhanh còn đi chụp ảnh nữa.Chúng tôi chọn chỗ ảnh là chùa đá và khu di tích Trần Phú.Ở Trần Phú có cái cầu siêu chill luôn nó phải gọi là đẹp và cực cuốn luôn
Chúng tôi chụp 4h30 thì đói bụng quá nên đi ăn mỳ cay mà duyên sao á mỳ cay lại bên cạnh nhà Tuấn Minh mà lý do chúng tôi ăn ở đây là trước quán là sân bóng đá nên có nhiều anh đẹp trai nên bọn nớ muốn ngắm nên ăn ở đây.Tôi chịu hết nổi rồi đấy tôi lúc đầu không định đi ăn mỳ cay đâu nhưng bọn nó kéo quá với lại nơi đó gần nhà anh nên tôi dễ nhìn anh và gặp lại anh hơn.Tôi cũng không mình càng ngày càng yêu anh .Yêu và thích rất khác nhau.3 năm trước là thích bây giờ là rất yêu,muốn dứt rất khó.Bọn nớ vừa ăn vừa ngó ra coi.mà chộ đó nhìn mờ quá nên bọn nớ bưng cả tô mỳ cay sang coi các anh đẹp zai đá bóng luôn.Bộ các bạn không biết ngại à thế là chỉ còn mình tôi ăn ở đây.Tự nhiên anh bước vào quán.Tôi bất ngờ quá,đang nhìn bọn nớ ngắm trai mà anh bỗng xuất hiện làm tôi tay chân rụng rời quá.Tôi đúng là ngại thật nhưng vẫn lại bắt chuyện với anh dù tối nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau tại tôi nhớ anh quá thôi.Tôi đi lại anh rồi ngồi xuống nói chuyện cùng anh.Bọn tôi nói chuyện lâu quá tầm 1 tiếng rồi mà bọn nớ ngắm vẫn chưa xong.Lúc tôi đang định rủ anh đi chơi thì bọn nớ từ đâu suốt hiện rồi kéo tôi đi.Ủa sao không lúc nãy mà lại kéo bây giờ.Kéo lúc tôi và anh đang có 1 khoảng trống đẹp.Bạn bè gì kì vậy bọn nớ còn ác hơn Phương với Tú nữa
Thế là chuyến đi 20-11 tôi rất vui vẻ nhưng vẫn chưa nói chuyện xong với anh mà.Chán oii là chán
Tác gỉa chương này viết ít tại bị bí í tưởng nên viết lung tung đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro