Chương 7:Thích
Chương này là Hà Phương pov nha(muốn mn nghe về chuyện ty của tác giả nha)
Chiều nay tôi có lịch hẹn đi ăn với ông anh trai tôi.Ổng lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi toàn xưng may tao thôi.Tôi ghét cay ghét đắng ổng từ 1 tuần trước rồi,tôi cạch mặt ổng:facebook,messager,zalo gì cũng chặn hết.Chuyện kể là:
Một tuần trước chúng tôi có hẹn nhau đi ăn,ổng hứa là ổng bao tôi rồi xong tôi vui quá lỡ gọi nhiều ổng mất 500k trả tiền cho tôi.Thế là ổng cay tôi quá nên cho tôi đi bộ từ quán về nhà tôi mà từ đó về nhà tôi xa lắm.Ổng định hại tôi đến vậy cơ xong ổng đi luôn.Dcm tôi cay vl.Tôi gọi ai cũng không nghe máy,nhờ người ta thì người ta toàn ở đức thọ không í thế nên tôi phải vác cái thân nhỏ bé này đi bộ.Trong đầu tôi cứ nghĩ là đi bộ xong lên viện cũng được chứ ở đến khéo chắc không còn miếng thịt nào nữa.Tôi đi bộ được đến bện viện thì cũng đã 6h tối rồi.Mệt lã lừ,tôi bây giờ rất ghét anh trai họ ,mẹ nói tht nó mất dạy đéo tả nổi đã bảo mời tôi rồi còn bỏ tôi lại nữa.Tôi ngồi lại trên ghế dài ngoài cổng bện viện dù tôi từng thi chạy cấp huyện 800 m nhất nhưng đi từ quán về bện viện đã là quá trình rất gian nan đối với tôi rồi.Mà từ bệnh viện đến nhà tôi còn rất xa nữa.Tôi cứ suy nghĩ vậy đến lúc thấy nước mắt mình cứ rơi lã chã,tôi rất mạnh mẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài nhiều lúc tôi có thể xúc động do 1 bộ phim hay 1 lời nói,1 hành động nhưng lúc nào tôi cũng chỉ khóc 1 mình .Đối với Cự Giải rất dễ xúc động và khó quên chuyện cũ chinh tôi cũng vậy nhưng tôi mạnh mẽ hơn họ,tôi chẳng yếu đuối trước mặt ai cả và quá khứ là một cái gì đó rất khó quên đối với tôi,tôi đã cố quên đi những ngày tháng mình bị áp lực,mình bị trầm cảm nhưng cuối cùng cảm xúc ấy vẫn ở lại,vẫn chẳng thể nguôi ngoai đi phàn nào,tôi luôn sống ở quá khứ để sữ chửa cho tương lại và hiện tại.Tôi của hiện tại đã bị lấn áp do quá khứ mà quá khứ của Tôi rất tệ,tệ đến nỗi Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới cả vì vậy tôi luôn sống vì hiện tại avf tương lại và nhìn nhận lại những quá khứ ấy để thay đổi và trở nên phiên bản tốt hơn.
Tôi khóc được một hồi thì thấy anh trai tôi gấp gáp chạy đến bên tôi rồi vừa sụt sịt vừa xin lỗi.Tôi chẳng nghe lọt tai câu nào,ổng đã bỏ tôi đi bộ về rồi bây giờ còn xin lỗi tôi còn bảo:
[Anh xin lỗi,anh tìm em nãy giờ khi nãy anh chỉ muốn trêu em 1 chút xíu,anh đi qua mua cái này một chút thì thấy em đi rồi anh ríu rít tìm em nãy giờ,anh xin lỗi nếu như em xảy ra chuyện gì thì anh chết mất.Xin lỗi em ,Hà Phương tha lỗi cho anh nhứ bữa sau anh không dám nữa mà cũng không có bữa sau đâu,anh xin lỗi bây giờ anh chở em về nhé trời cũng muộn rồi về ăn cơm học bài mai còn đi học nữa nah,Được ko]
Thấy tôi trầm mặc lâu như vậy,ổng cuống cả lên rồi tôi thấy ổng khóc.Thấy ổng khóc vậy á tôi cũng thương tình ổng nên đồng ý cho ổng chở về.Nhưng tôi vẫn chưa tha lỗi cho ổng,cái tội trêu người khác quá mức.Trên đường 2 chúng tôi không nói gì thì nh nhắc đến Đức Mạnh.Ổng nói từ lúc mà tôi block Đức Mạnh thì lúc nào Đức mạnh cũng buồn,mặt thẩn thơ lắm.Ổng chỉ biết lao đầu vào học thôi vì tôi lỡ đăng 1 story là tôi thích người học giỏi.Tôi chẳng biết nói sao nữa tôi cứ im lặng vậy,tôi và Đức Mạnh đã không gặp nhau và nới chuyện suốt 2 năm qua,vốn dĩ từ đầu tôi tiếp cận anh giúp bản thân tôi,cậu ấy tên là Diễm Quỳnh và cũng từ bỏ anh cũng vì bản thân.Lúc đầu tôi không thích anh đâu sau một thời gian nhắn tin thì tôi cảm thấy mình thích anh mất rồi,thích cách anh quan tâm,thích cách anh nhắn tin cho tôi.Và như vậy chúng tôi cứ im lặng mà thích nahu,chẳng ai bày tỏ cả nhưng đến lúc Quỳnh bảo Quỳnh chuẩn bị tỏ tình ảnh,muốn nhờ tôi giúp thì tôi đã đồng ý.Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng tôi chỉ tiếp cận anh vì Quỳnh nhờ àm thôi,dù thích anh nhưng tôi sẽ từ bỏ tình cảm này.Xin lỗi anh vàcuộc gặp mặt lần cuối giữa tôi và anh:
[Đức Mạnh này chúng ta dừng lại đi,dừng lại mối quan hệ vì mục đích này đi]
Đức Mạnh không hiểu tôi nói gì cứ xin lỗi rồi bảo:
[Nếu anh lm việc gì có lỗi với em thì anh xin lỗi,em đừng rời đi được không]
Tôi im lặng và không để nước mắt mình rơi đi.Tôi chỉ bảo đừng làm phiền tôi nữa trước giờ tôi tiếp cận cũng vì bạn anh mà thôi.Tôi thích bạn anh chứu không phải anh .Anh nghe vậy thì đã khóc,anh vừa khóc vừa nói với tôi:
[Vốn dĩ lúc ban đầu em tiếp cận anh cũng chỉ vì bản thân thôi đúng không,em gieo cho anh hy vọng rồi lại dập tắt nó,em có biết em quá đáng đến mức nào không hả!!!]
Anh khóc tôi sốt vl nhưng chẳng dám lại an ửi anh vì tôi đã chính thức từ bỏ rồi,xin lỗi anh.Tôi biết anh là một Thiên Bình hay khóc cũng hay overthinking nhưng hiện tại tôi chẳng thể làm gì được cả.Từ đầu đến giờ tôi và anh có duyên nhưng không có phận.
Cuối cùng anh chỉ khóc và lau nước mắt đi rồi cố níu tay tôi ở lại ,tôi cố không làm bản thâm mình khóc dứt khoảng buông tay anh rồi kêu anh đừng làm phiền tôi .Cuối cùng anh cũng bỏ tay vừa khóc vừa bảo với tôi:
[Cuối cùng thì em vẫn lạc đường,nếu lúc đầu đã như vậy thì đừng tiếp xúc,đừng bước vào cuộc đời của anh như vậy,anh đã từng bảo với em nếu như em lạc đường thì anh vẫn sẽ yêu em nhưng em vẫn cứ mãi lạc đường,cứ từ bỏ đi tình cảm một ngày càng to lớn này]
Tôi thật sự chẳng cầm cự được nổi nước mắt,tôi khóc rồi khóc vì thương xót anh hay khóc vì tôi còn yêu anh mà phải từ bỏ anh.Tôi dứt khoát rời đi để lại anh dưới con mưa ấy.Đó là cơn mưa đau lòng nhất mà tôi từng trải qua.Con mưa mang tên hai chúng tôi nhưng cuối cùng thì vẫn lạc nhau giữa biển người
Bây giờ tôi gặp lại anh rồi.Anh đã gầy đi rất nhiều.Tôi nghe anh tôi bảo anh vì học nhiều quá nên sút cân rồi ốm liên miên mà anh thì khi ốm rất khó lành và phải nhập viện .Tôi thương anh vô cùng,anh vẫn vì tôi từng ngày mà cố gắng mong một ngày tôi quay đầu lại nhìn anh .Cuối cùng sau tất cả tôi vẫn yêu anh thậm chí yêu rất nhiều và anh cũng vậy nhưng có lẽ khoảng cách của chúng tôi vẫn là mãi mãi như 2 đường thẳng song song vậy.
Tác giả có một anh crush mít ướt vậy đấy.Anh hay khóc lắm,bây giờ tôi mới biết ảnh vì tôi mà từ hs cá biệt thành hs 3 tốt ,nhì hóa tỉnh đấy.Tôi vuiii vì ảnh bây giờ học rất tốt ,anh có thứ anh mong ước .Lúc đầu tôi không biết mình có định quay lại như xưa với nữa không,quay lại mối tình còn dang dở của chúng tôi nữa hay không.T đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định làm lại với anh đó tại ảnh chưa tt nên còn mập mờ nhưng mà mm này thì chúng t đã ôm,đã nắm tay,đã hôn rồi mà còn chx là ny nữ mới đau đấy.Do anh ngại quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro