Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Sự cố


Hôm nay đội tuyển bóng chuyền nam trường tôi có hẹn Nguyễn Thị Minh Khai đi đánh.Lúc đầu tôi tính không đi đâu dù biết ảnh có trong độ tuyển do tôi không thích đâu mà tôi rất thích,rất thích đi nhưng ba mẹ cấm tôi đi chơi phải ở nhà học thôi.Tại Tú với Phương rủ tôi đi quá chừng nên tôi lỡ mồm đồng ý rồi.Bọn nó hẹn tôi 2h coi tại nhà thi đấu huyện.Lúc tôi vs bọn nó đến thì rất nhiều người xem luôn í.Đông quá chúng tôi không tìm thấy chộ ngồi nào luôn.Thấy vậy thì con Phương nó nhấc chân lên kêu tôi chạy qua ghế cao nhất ở đó còn thừa 3 chỗ kìa.Tôi cũng nhanh chân chạy lại để lấy ghế không thì hết chỗ tại Tú với Phương đi mua nước rồi còn tôi thì canh chỗ cho chúng nó do không để ý nên tôi vấp phải một bạn,tôi đã nhắm mắt trước khi mình bị ngã rồi nhưng tôi lại cảm thấy mình được ôm một thứ rất mềm mại,vừa ấm vừa êm luôn í.Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì thấy bạn ấy kêu a lên một tiếng.Tôi bật dậy chưa kịp mở mắt thì đã xin lỗi bạn ấy dù chưa rõ biểu cảm của bạn đó như thế nào nhưng tôi làm bạn ấy bị thương thì phải xin lỗi thôi.Bỗng tôi nghe giọng bạn ấy bảo :

[Không sao đâu lần sau nhớ đi đứng cẩn thận là được rùi,em không sao là tốt rồi đừng như bữa khai giảng ]

Tim tôi giờ nhảy vọt lên rồi,có phải tôi lại ảo giác nữa không vậy .Anh đỡ tôi ,anh vì tôi mới ngã .Tôi khi thấy giọng anh thì đơ ra khoảng một sau thấy tôi im lặng,anh nhìn xuống thì thấy tôi đang khóc,anh mới ríu tút lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi mới hỏi

[Sao em khóc vậy bộ em ngã đau lắm à,hay anh đưa em đi viện khám nhé xin em đừng khóc nữa được không]

Khoảng khắc mà anh nhìn xuống hỏi tôi thì đó là khoảng cách tôi với anh gần nhất,gần như sắp chạm mũi và gần gần chạm môi,lúc đó tim tôi nhảy cẩng lên thì anh hỏi tôi làm tôi giật mình.Tôi có lỡ chuẩn bị trở thành người xấu rồi thật muốn lợi dụng anh lúc này.Đang chuẩn bị đồng ý với anh đi bện viện để được gần anh hơn thì 2 con báo xuất hiện rồi.Bọn nớ chạy lại xoay tôi như chong chóng hỏi tôi làm sao không cụ thể là

[dcm mày bọn tao mới đi một chút mà mày đã bị ngã tùm lum vậy rồi à,sao ngốc vậy]

Bọn nớ không để í đến sự xuất hiện của anh thì anh lên tiếng bảo:

[Khánh Linh bị ngã anh muốn đưa Khánh Linh đi viện coi sao á,lỡ nhiễm trùng thì toi đó nên giờ anh đưa Linh nha nếu mà các em không yên tâm thì có thể đi cùng được không]

Xong lúc anh nói vậy bọn nớ mới quay lại nhìn anh,mặt đứa nào đứa nấy ???.Khoảng tầm 1 phút thì 2 đứa nó mới hết sốc bọn nớ cười ,cười kiểu gian manh vãi l** rồi bọn nớ bảo với Tuấn Minh:

[Tuấn Minh đưa Khánh Linh đi dùm bọn em với ạ,bọn em đang mắc í nhờ anh đưa đi dùm ạ nếu như anh đưa Khánh Linh về nhà được thì càng tốt còn nếu không thì đưa lại nhà thi đấu giao nó lại cho chúng em nha ]

Bọn nớ định bán tôi cho ảnh à nhưng mà tôi rất thích,rất thích .Đúng là bạn tốt mà sau này muốn tán được ảnh thì cần phải nhờ bọn này nhiều rồi

Tuấn Minh đi lại đội tuyển ảnh rồi kêu là có việc nên đi trước.Xong ảnh đưa tôi ra nhà xe lấy xe.Anh đội mũ cho tôi luôn í,ga lăng thật sự nhìn anh gấc đẹp traii và hc giỏi thế này thì chắc ảnh cũng trap lăm nhỉ đội mũ cho con gái thôi mà cũng điêu luyện nữa cơ mà

Bọn tôi đến bệnh viện Đức Thọ từ nhà thi đấu xuống bệnh viện thì cũng hơi xa á nên t với ảnh vừa ngại nên cũng không nói chuyện gì.Rồi gần đến thì ảnh có bảo tôi là:

[Lâu rồi mới gặp em 3năm rồi chưa gặp em ,em đi đâu vậy tự nhiên đang nt vui vẻ thì em nt bảo anh cút đừng làm phiền em nữa rồi block em vậy,anh rất bất ngờ khi gặp lại em]

Tôi nghe anh nói vậy thì tôi sốc luôn,không chỉ tôi bất ngờ khi gặp lại anh mà anh cũng bất ngờ giống tôi.Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa tôi chỉ im lặng cho đến khi đến bệnh viện,anh không thấy tôi trả lời cũng không nói gì nữa,xin lỗi anh tôi không muốn anh biết quá khứ tôi tệ đến vậy,cũng không muốn liên lụy đến anh.Ngàn vạn lần xin lỗi anh rất nhiều.

Bác sĩ chỉ bảo là tôi bị ngã chỉ bị trầy xước với xưng nhẹ thôi nên không sao về đi đứng cận thân là được.Tôi cũng thở phào nhẹ nhàng tại mai tôi có bài kiểm tra GDTC nên sợ vậy đó nếu không có thì tôi giả đau tiếp để anh đỡ í mặc dù anh í đỡ tôi nhg lúc anh đỡ tôi thì chân tôi có khụy xuống nen bị vậy đó.

Sau đó ảnh dắt tớ ra xe rồi đội mũ cho tôi tiếp.Khi chuẩn bị lên xe thì tôi có nghe loáng thoáng vài câu anh lẩm bẩm:

[3 năm trước,em xuất hiện rồi rời đi ,em chẳng bt anh.....như thế nào,giờ....hiện,....phải làm sao đây]

Tôi chỉ nghe vậy nhưng tôi cũng chẳng để ý mấy rồi ảnh chở tôi về nhà tôi thật luôn í.Dù biết nhà tôi xa nhưng ảnh vẫn chở tôi về.Tôi nể anh thật sự.Nhưng hôm nay tôi vui nhất luôn được ở cạnh anh gần thêm một chút,được anh quan tâm

Đúng lúc anh chuẩn bị đi về thì tôi kêu anh lại rồi bảo anh:

[Mình nói chuyện,nhắn tin lại với nhau như trước đi anh,bạn bè lâu rồi nên giờ muốn làm bạn lại á,anh nha]

Anh lúc đầu nghe vậy thì vui lắm nhưng sau một hồi thì tớ  thấy anh trầm lại nhưng vẫn mỉm cười với tôi bảo là:

[Sao cũng được tùy em thôi]

Hôm đó là ngày vuiii nhất đối với tôi.Tôi chẳng biết sau này tôi với anh sẽ như thế nào nhưng hiện tại đã mạn nguyện lắm rồi,anh lúc nào cũng đến đúng lúc,những lúc tôi cứ nghĩ mình sẽ ngã,sẽ khóc nhưng anh toàn cứu tôi .Hoa hướng dương lúc nào cũng muốn được mặt trời chiếu sáng cuộc đời cho hoa hướng dương ấy



Các bn oiii hôm nay tớ vuiii nên tớ sẽ đăng 2 chap nữa nha.MOng mọi người ủng hộ truyện tớ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu