Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Quán ăn vặt

Hôm nay chúng tôi học 4 tiết nên được về sớm.Hà Phương rủ tôi đi mua quà sinh nhật cho Thùy Dung.Lúc lên cấp 2 tôi có rất nhiều bạn nhưng vì sự việc năm đó nên tôi sống khép kín hơn. Bên ngoài tôi là một cô gái luôn vui vẻ,xinh đẹp trong mắt mọi người nhưng họ đâu có biết tôi có quá khứ tồi tệ đến mức nào.Thật sự mà nói tôi thật sự rất quý Tú với Phương,chỉ có 2 người họ là biết những thứ mà tôi đã trải qua,họ không ruồng bỏ tôi mà họ luôn dành cho tôi những sự iu tiên,họ giúp tôi vượt qua 1 phần cam xúc trong câu chuyện của chính tôi

Buổi chiều trường tôi không đi học nên Phương với Tú rủ tôi đi lên Đức Thọ đi chơi rồi sẵn gặp Tuấn Minh.Nếu là bình thường thì tôi se không đi vì tôi muốn đi lắm nhưng ba mẹ cấm tôi đi,bắt tôi học và học thôi nhưng hôm nay là ngoại lệ ba mẹ tôi họp đến tối mới về.Chúng tôi hẹn nhau 2h tại nhà Phương.Đầu tiên,chúng tôi vào chợ sau đó thì tìm chỗ nào view đẹp để chụp hình.Đi chợ xong thì cũng đã 3h30 rồi. Chúng tôi sau đó đi ăn mỳ cay.Chỗ đó hình như tôi nghe bọn bạn nói là rất ngon luôn nên tui kêu vô ăn.Tôi gọi mỳ cay hải sản cấp độ 5. Tôi ăn cay rất giỏi dù biết dạ dày tôi yếu nhưng tôi vẫn rất thích ăn cay.Còn Hà Phương với Cẩm Tú thì ăn mỳ xúc xích,Phương không ăn được hải sản còn Tú thì đơn giản thích ăn mỳ cay xúc xích thôi.Chúng tôi Gọi thêm 3 lon coca.Ăn mỳ cay vs coca là bản sao tuyệt vời của giới ẩm thực.Tôi còn nhớ rất rõ do ôn nhiều mà tôi sút mấy cân liền.Còn Phương thì khác,con bé theo chuyên anh khối D: toán,tiếng anh,ngữ văn.Lúc còn ở cấp 2,cuộc đời con bé cứ lên rồi lại xuống.Vì chuyện đó mà còn bé khóc suốt 3 hôm.Con bé hướng nội sẵn rồi nên nó chẳng thể hiện ra bao giờ cả kể có thân với con bé nhiều đến mức nào đi nữa con bé cung không thể hiện ra,tôi thích nhất là cách con bé mạnh mẽ dù biết bản thân chẳng thể chống cự được nữa nhưng con bé vẫn mạnh mẽ,chẳng bao giờ thể hiện trước mặt người khác.Con bé từng nói với tôi rằng:

[ Nếu mày không mạnh mẽ thì ai bảo vệ mày đây,mình phải tự gánh vác cuộc đời mình ch]

Câu nói của con bé khiến tôi nhớ mãi hóa ra vỏ bọc mạnh mẽ của con bé hay là tôi chỉ là vẻ bề ngoài còn trong tâm hồn thì là một người dễ khóc,dễ overthinking rất nhiều.Mẹ Phương là giáo viên dạy cùng trường với mẹ tôi,mẹ con bé rất áp lực học tập con bé.Ai cũng nói mẹ con bé là một người hiền,không áp lực con cái nhưng có ai đâu biết con bé đã chịu những gì.Nó bị mẹ bắt học ngày học đêm.Dù lên cấp 3 mẹ con bé không kiểm soát con bé nữa nhưng con bé toàn phải học đến 2-3 h sáng ,ngủ được 1-2 thì dậy học tiếp.Nó theo anh từ năm lớp 4.Có vài lần tôi cũng hỏi nó sao nó lại thích anh vậy nó chỉ bảo là:

[ đơn giản vì tao thích Anh,nó cho tôi cảm giác thú vị,thích thú khi học nó thôi.một khi tao đi quyết định đi theo anh thì sau này làm việc thì tao cũng theo anh mà thôi.Vì đơn giản đó là sự lựa chọn của tao]

Con bé là một cô nàng Cự Giải tháng 7 ,nó xinh đẹp,học giỏi,nó có nhiều người thích nên có thể nói nó redflag lắm nhưng con bé biết giới hạn và biết điểm dừng ở đâu.Còn Cẩm Tú thì Tú có một chiều khá cân bằng.Nó học cũng ok mà nó là chị họ của tôi và Phương.Nó xinh đẹp theo kiểu vibe nhẹ nhàng xen lẫn cá tính bởi vì nó là Bảo Bình tháng 1.

Tôi lo nghĩ mãi về 2 đứa nó mà quên mất ăn.Bọn nó thì ăn xong rồi còn đang nhìn tôi chằm chằm nữa chứ.Tôi giật mình hét lên:

[Ủa 2 đứa mày nhìn tao làm đéo gì vậy,nhìn sợ vl]

Bọn nó quay lại nhìn nhau rồi cười  bảo tôi ngốc thật nãy giờ bọn ăn xong rồi mà nó còn đang mông lung nghĩ cái gì.Mỳ cay cũng nguội nên chúng tôi tính tiền rồi về do muộn quá nên không thể ghé qua Tuấn Minh được thôi thì để lần sau.Tôi bây giờ mới nhớ ra từ ngày khai giảng tôi chưa add friend lại anh,quên béng mất.Lúc chúng tôi đứng dậy đi về thì Tuấn Minh với một đám bạn bước vào.Eo lúc đó đúng lúc tôi nhìn lên thì ánh mắt của tôi và anh chạm vào nhau.Tôi cảm thấy hình như mắt anh đang có một tia bất ngờ và vui mừng nào đó.Tôi chưa kịp suy nghĩ anh đang nghĩ gì thì Phương với Tú kéo tôi đi luôn.Ra ngoài thì Phương mới nói:

[Vãi l** sao Tuấn Minh đi ăn ở đây vậy.T đéo ngờ luôn í]

Không những Phương bất ngờ mà tôi còn bất ngờ hơn cơ mà.Chúng tôi chuẩn bị về thì thấy Tuấn Minh đi ra đang tìm hình bóng ai đó,trong lúc đó tôi nhìn lại anh và anh cũng nhìn lại sau đó thì tôi thấy anh tiến lại gần tôi.Thấy anh tiến lại tôi kêu Tú phóng xe đi luôn kết quả là bị bố Phương bắt (bố Phương công an).Lúc đó là Phương thoát mồ hôi hột rồi,bọn tôi cũng rén ngang đứa nào đứa nấy dở bài khóc thảm thiết mong bố Phương tha.Bố Phương sau một hồi thì cũng tha chúng tôi nhưng cảnh báo chúng tôi lần sau đừng đi nguy hiểm thế này nữa.Chúng tôi ngoan ngoãn đi về



Mọi người nhớ vào đọc cho tui nha.I love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu