Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Gặp lại


Tôi đang đơ ra thì Hà Phương với Cẩm Tú lại kêu ra nhận lớp bỗng Cẩm Tú hét lên khi thấy tôi đang khóc,tôi chưa bao giờ khóc trước mặt ai bao giờ nhưng bây giờ gặp được lại anh tôi lại không kìm chế được mà khóc.Cẩm Tú với Hà Phương khi thấy tôi khóc liền ai ủi ,hỏi tôi sao khóc vậy tôi chẳng biết trả lời sao nữa.Hình như Hà Phương nhận ra được điều gì roii thì phải đó là theo cảm nhận của tôi.Đúng là tôi đoán không sai Hà Phương liền bật chế độ chửi mất khống chế luôn cụ thể là:

[ Mày khóc có phải vì gặp được Tuấn Minh hay không,nói cho tao biết đii dcm mày nói nhanh không tao phang đó! ]

Lúc đó Tú bật ngửa mới quay đầu lại thì thấy Tuấn Minh đang nói chuyện với 1 bn nam nào đó .Eo lúc đó biểu cảm của Tú còn bất ngờ hơn cả tôi nữa.Chuyện tôi thích Tuấn Minh thì chỉ có Cấm Tú với Hà Phương và ba mẹ tôi biết thooii chẳng ai biết chuyện này cả.Còn việc tôi tán anh ấy thì chỉ cs ba mẹ là vô tình biết và Hà Phương biết,Hà Phương giúp tôi tán anh ấy rất nhiều,giúp tôi tìm facebook,nhà anh ấy hình như Hà Phương rất am hiểu về các bạn ở đội tuyển bóng chuyền với bóng rổ Hoàng Xuân Hãn(Hoàng Xuân Hãn là trường cấp 2 của Tuấn Minh) .Vì vậy tôi mới cs đc cơ hội nhắn tin và nói chuyện cùng anh ấy nhiều đến vậy.

Vô tình lúc đó Tuấn Minh quay đầu lại nhìn chúng tôi,tôi lúc đó chẳng khác gì 1 con ngốc chạy khỏi chỗ đó lúc đó không nhìn biểu cảm của 2 con bạn thì tui đã chạy mất rồi.Chạy,chạy,chạy mãi. Chạy cho đến khi tôi không biết tôi đang ở đâu nữa.Đúng thật là người ta từng nói "nhầm một ánh mắt là say cả đời" bây giờ câu đó đã áp dụng với tôi.Một đứa chẳng bao giờ tin mấy câu văn thơ vớ vẩn đó.Có ai cứu tôi được không bây giờ tôi không biết tôi đang ở đâu nữa.Đã cận còn bị lú nữa đúng là combo hủy diệt trời ban cho tôi mà.Tôi vô tình đụng trúng 1 bạn,hình như bạn là cùng khối với tôi thì phải,tôi ngã xuống bịch trước mặt bạn ấy,bạn ấy đã hong đỡ tôi lên rồi còn bảo tôi :

[ Bộ mày mù hay sao vậy đi đứng kiểu gì vậy trời,bộ bố mẹ mày không dạy mày à]

Tôi có thể nhịn nhưng nhắc đến ba mẹ tôi thì tôi sẽ không tha.Tôi đứng dậy,nói với bạn ấy :

[ bạn có thể nói tớ sao cũng được nhưng đừng nhắc đến ba mẹ tớ,tớ có thể cúi đầu xin lỗi cậu nếu như không chửi ba mẹ tôi còn bây giờ thì không như vậy.]

Bạn ấy nghe tôi nói vậy thì tát tôi một cái rõ đau đúng lúc ấy mọi người đều xuất hiện xem vui,tôi ghét nhất người mà có drama thì cứ lại khuyến khích,cổ vũ mà không ngăn lại như bọn họ.Tôi nói thật gặp dạng người như cậu ta thì tôi đéo chấp.Tôi bị cậu ta tát nên ngã xuống,vết lằn còn in trên má còn khi nãy đụng cậu ta nên tôi bị ngã đã không thể đứng dậy được rồi.Tôi cố gắng đứng dậy và tát cậu ta một cái mạnh hơn lúc cậu ta tát tôi và tôi cảnh cáo cậu ta:

[tớ nói cho cậu biết tớ sẽ nhịn nếu cậu không đụng vào tớ còn nếu đã đụng thì cậu xác định rồi đấy.]

Cậu ta nghe vậy thì nhấc miệng cười rồi kêu 1 đám bạn nữ bao xung quanh t.Có 2 bạn nữ tát tôi đến nỗi  máu ở miệng tôi bất giác chảy ra.Lúc ấy mọi người cũng đã hoảng lắm rồi liền đi báo thầy cô mấy bạn nữ cùng phe với cậu ta liền chặn những người chuẩn bị báo thầy cô và cảnh cáo nếu báo thì sẽ cho họ cùng cảnh ngộ với tôi.Tôi khi bị đánh đã không còn tỉnh táo nữa rồi,sức khỏe tôi vốn khỏe nhưng hay bỏ ăn và bị street nen tôi đã ngất ngay sau khi bị đánh.Rơi vào trạng thái mơ màng thì tôi thấy anh.Có phải tôi ngất đến nỗi bị ảo giác luôn không.Tôi chỉ nghe thấy tiếng mọi người bàn tán xôn xao và hình như có 1 ai đó đang bế tôi lên rồi lúc đó tôi mất hết ý thức và ngất đi.Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Cẩm Tú và Khánh Linh đang ở cạnh tôi và có một số thầy cô nữa thì phải .Tôi thấy Khánh Linh và Cẩm Tú đang khóc vì thấy tôi tỉnh lại.Tôi thấy vậy thì liền an ủi.Thầy cô lúc đó cũng đã bật cười khi thấy tôi tỉnh lại.Cô giáo bảo tôi đã ngất được 4 tiếng rồi,tôi sốc chả nghĩ nổi bình thường nếu có ngất thì tôi chỉ có ngất 2 tiếng là cũng vì bữa đó tôi bỏ đói 3 ngày và bị ba mẹ nhốt trong đó.Đó cũng khoảng thời gian mà tôi ám ảnh nhất đen bây giờ.Trong tôi lúc nào cũng phải sợ bố mẹ,cũng phải trở thành một con người khác và không được trở thành chính mình.Sau dần các thầy cô cũng về chỉ còn lại Cẩm Tú với Hà Phương nữa.Hà Phương kể lại cho tôi nghe việc người bế tôi vào phòng y tế suốt 15 phút(phòng y tế dãy cuối nên xa lắm) mà còn bất ngờ hơn người bế tôi lại là Tuấn Minh.Hình như bây giờ tôi mới chợt nhận ra đó không phải là ảo giác .Bây giờ tôi vẫn không thể tin được tôi đã gặp lại anh ấy,tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp lại lần nào nữa dù tôi thấy anh ngay trước mặt nhưng chẳng có dũng khí để tiến lên.Thật sự Nguyễn Hữu Tuấn Minh lại là người cứu tôi khỏi bầu trời ấy nữa.


MỌi người tui ns tht nha tui chuyên anh á mà con bn tui vì muốn cho mn bt đến tình yêu vĩnh cửu của nó nên bắt tôi vt á nha nên tui vt hong hay và đặc sắc đâu.Tui vt cho vui chỉ để gởi cảm hứng cho mn thôi à nên là cứ vào đọc là tui vui lắm rôiiiiii

Một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều ai muốn cs face tôi thì cứ ib ạ tôi cho mn face t ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu