Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:Phạm Quỳnh Anh


Hôm nay là sinh nhật tôi tròn 15 tuổi,là một ngày đặc biệt đối với tôi.Chiều nay anh ấy mời tôi đi chơi để chúc mừng sinh nhật tôi.Anh ấy mời tôi nên tôi phải bỏ bạn đi chơi với anh.Anh ta đúng là hồ ly tinh quyến rũ tôi mà.Tôi dù không muốn bỏ bạn nhưng tôi muốn đi với anh hơn.Ai da chết tiệc.Chết tôi mất thôi xin lỗi chị em nha tôi bắt buộc phải theo tình yêu thôi.

Ảnh ga lăng vãi l**,anh từ nhà xuống nhà chở tôi đi chơi luôn.Anh mà làm thế tôi tưởng anh thích tôi đấy dù sao thì tôi với anh muốn thân nhau lại được một tháng mà anh làm thế là tôi mê mệt đấy.Sinh nhật tôi vào chủ nhật nên chiều tôi đi với anh còn tối đi với bạn.Hôm nay là sinh nhật tôi nên ba mẹ cũng không cấm tôi đi chơi nhưng phải về trước 10h.Nếu mà ngày thường thì tôi chẳng bao giờ được ra ngoài cả tôi toàn phải ở ru rú trong nhà học bài may mà hôm nay là ngoại lệ.

Tình cảm tôi dành cho anh đúng như kiểu tôi coi tất cả đàn ông là ngoại lề còn anh là ngoại lệ.Ngoại lệ của Nguyễn Khánh Linh là Nguyễn Hữu Tuấn Minh.Cũng giống tình yêu mà tôi dành cho anh giống như bão vậy.Yêu chẳng thể dứt.

Anh đến chở tôi rồi vừa nói chuyện vừa đến chở ăn.Khoảng khắc mà tôi vừa rung động vừa ngại nhất đó là khoảng khắc anh véo má tôi,xoa đầu tôi.Lúc đó tôi kiểu tim đập thình thịch,hình như vừa vui vừa bất ngờ .Chúng tôi đến ăn một quá mỳ cay khá nổi tiếng ở đức thọ tại tôi ghiền mỳ cay nên toàn ăn nó thôi.Chúng tôi bước vào thì đụng trúng một cô gái bước ra,cô gái đó khi thấy anh thì liền chồm lấy ôm anh vừa cười vưaf bảo:

[Em trở về rồi này,Tuấn Minh.Em nhớ anh lắm đó]

Mặt tôi lúc đó ngệt ra hóa ra anh có người trong lòng rồi làm cho tôi tưởng anh thích tôi.Có phải tôi mộng mơ,ảo giác quá không vậy.Cô gái đó có quay sang hỏi tôi là ai.Tôi lúc đó sắp khóc rồi nhưng vẫn trả lời :

[Xin lỗi vì đã làm phiền 2 người ,tôi chỉ la bạn của Tuấn Minh thôi cứ như người xa lạ ấy mà]

Tôi lúc đó định đi bộ về dù biết vẫn còn anh chở tôi về nhưng tôi không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào.Anh thích cô ấy?Anh chỉ coi tôi là thế thân của cô ấy?Cô ấy yêu anh và anh cũng vậy?.Tôi thật sự sợ cảm giác ấy lắm nên xin anh đừng làm tôi đau nữa,đừng làm tôi dính líu tối anh,đừng làm tôi hi vọng.Cảm giác đó thật sự đau lắm đấy anh ạ.Anh biết không???

Anh đã có cô ấy rồi còn kéo tôi lại bảo hôm nay sinh nhật tôi nên chúng ta vòa ăn thôi.Bộ anh không thấy tôi đang đau lắm à hay sao mà anh muốn tôi chứng kiến cảnh anh và cô ấy phát cơm.Ừ tôi ghen rồi đấy nhưng đâu có tư cách gì mà ghen.Tôi ghét cảm giác đó,ghét cảm giác phải chứng kiến anh bên người khác.Đau vãi l** luôn đó anh biết không hả!!!

Tôi lập tức rút tay anh ra rồi bảo anh ăn với cô ấy,chẳng bao giờ làm phiền anh nữa.Sau đó tôi ngồi nhờ xe 1 anh nào đó.Anh đó cũng nhiệt tình lắm chở tôi về nhà luôn.Tôi cảm ơn anh ríu rít bảo chuyển khoản tiền mà anh chở tôi thì anh không nhận mà muốn xin face tôi.Tôi cũng đồng ý dù sao ảnh cũng đưa tôi về mà.Nhưng tôi chẳng bao giờ biết được rằng người chở tôi về hóa ra lại là bạn Tuấn Minh.Trái đất này tròn thật sự.Tôi về nhà xong chạy vào phòng khóa trái cưa lại rồi  bật lực ngồi khác.Hóa ra tất cả chỉ là tôi mơ mộng.Tôi chẳng thuộc  về anh có lễ vì tôi quá yêu anh đi nên thấy anh hành động một chút là tôi đã vui đến nhảy cẩng lên rồi.Nguyễn Hữu Tuấn Minh anh là đồ tồi,đồ tồi,đồ tồi.Cuối cùng thì tôi và anh vẫn không thể thành đôi

Có lẽ chúng tôi được ví như  2 đường thẳng song song luôn cắt nhau dù cố chạm đến nhau chỉ có tôi đơn phương anh còn anh thì không.


Tôi cbi thi giữa kì 2 nên hong đăng đc nen chờ thi xong rroi đăng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu