Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thân thiết


Chương 2: Thân thiết

Tôi và Dương nhắn tin với nhau mỗi ngày, nhiều hơn mỗi ngày, như thể là chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ về cuộc sống, Dương kể là bạn bị chán nản và không thể tập trung nên đã quyết định bảo lưu 2 năm học cuối để đi "chữa lành", bạn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, bạn thấy yêu cuộc sống này hơn, trân trọng giá trị cuộc sống.

Tôi không bao giờ nghĩ là một người như Dương, trẻ hơn tôi 1 tuổi lại có nhiều trải nghiệm đến như vậy. Nói là bạn ấy già hơn tôi tận 10 năm trải nghiệm thì chắc cũng chẳng ngoa.

Dương là một cậu trai thành phố đúng hiệu, nhìn thì cũng đẹp trai cao ráo sáng sủa thông minh và thêm nữa chất giọng trầm ấm khiến người nghe cảm giác có thể dựa dẫm.

Trong lần gặp gỡ đó, Dương không nói, tôi không nói như cả 2 chúng tôi đều biết chúng tôi đã dành tình cảm cho đối phương, một tình cảm rất khó nói, 1 sự gì đó khác lạ so với những gì thường diễn ra xung quanh họ.

- Chị đang làm gì đấy

- Làm việc thôi

- Tối nay chị có muốn đi phát quà người vô gia cư với nhóm em không?

- Oke đi

-------

- Đi lượn đường chút không chị

- Ừ đi

- Okey thế em qua đón, em có mũ bảo hiểm rồi nha

-------

- Chị lên nhà trước đi, khi nào lên đến nơi bật đèn thì em về

- Ừ lại còn thế nữa

- Uh thế đấy

-----

- Chị vừa đăng trên facebook mấy dòng đấy, có tâm sự gì à, kể em nghe nào

- Chị vẫn đang thấy bế tắc với mọi thứ và công việc cứ mông lung, chắc do chị quá tự tin với profile của mình, giờ ra xã hội bị ảo tưởng, mình thì chưa có kinh nghiệm làm việc, non.

- Chị nói cho em biết về định hướng nghề nghiệp nhé, em thiết kế 1 cái CV đẹp cho chị

- Thật thế cơ á

- Thật chứ, em kiến trúc sư mà, mặc dù chưa có bằng, nhưng em có thể làm theo yêu cầu của chị đó, coi như chị là khách hàng đầu tiên của em đi, free luôn.

Cứ thế cứ thế các cuộc nói chuyện gặp gỡ của chúng tôi nhiều lên, tôi biết mình đã thích cậu ấy rồi. Ngay từ giây phút đó, tôi biết tôi đã thua, tôi thua vì đã thích 1 người con trai trước khi cậu ấy nói thích tôi.

Dương kể cho tôi nghe nhiều về cuộc sống của cậu, Dương thích đọc sách và hay đọc sách, cậu ấy đọc nhiều thể loại, đọc xong thì chẳng bao giờ giữ sách lại mà đều mang tặng/cho. Tôi mới vui vui nói là

- Thế đọc xong thì đưa chị đọc nhé, xong chị giữ luôn

- ừ chị cứ giữ đi vì em có bao giờ giữ đâu

Tôi đã giữ khá nhiều sách của Dương cho đến 1 ngày vài năm sau đó, tôi bị rơi vào khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng này bắt nguồn từ khủng hoảng tài chính, và như các bạn cũng biết, tài chính của tôi kiệt quệ, tôi vơ vét những món tài sản của mình để mang bán lấy tiền trang trải cuộc sống, trong đó có cả đống sách của Dương, mặc dù nó chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đã giúp tôi có thêm gói mỳ cho vào bụng trong những ngày lạnh giá, đói meo.

Thời điểm này, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa, đó là những ngày tháng của năm 2018

- Cái CV màu căm năng động phù hợp với profile Marketing của chị theo em là hợp lý đó, chị thấy thế nào?

- Màu cam có chóe quá không?

- Đây nhìn đi thì biết, nó cũng nhàn nhạt thôi, vào có phải tất cả đều là cam đâu

- Ừ cũng xinh nhỉ, Dương điều chỉnh 1 chút giúp chị như này ...

-----

-Tuần này chị có muốn đi phát quà người vô gia cư nữa không

- ừ đi

----

Chương trình phát quà người vô gia cư sẽ bắt đầu lúc 23h và kết thúc lúc 2h sáng ngày hôm sau vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Hôm ấy chương trình kết thúc hơi muộn, sau đó chúng tôi có đi ăn sáng và "nhậu". Tuổi trẻ mà, hở ra là nhậu

- Chị không uống được đâu, đừng mở, phí ra

- Chị cứ uống đi, còn lại em uống cho

Mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn nhờ những cuộc trò chuyện, những lần phát quà người vô gia cư hay nhữg lần trao đổi về cuốn sách về bộ phim nào đó

Và tôi, thật sự thật sự đã thích Dương rất nhiều.


Chương 3: ngại ngùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro