Chương I-Tiếng Hạ
Một tuần trước
-Dậy!dậy đi!
Nhược Hạ:
-Có chuyện gì thế
-Có cái này hay lắm cho cậu xem này!
-GÌ thế?!
Cô ghé mắt vào bàn tay tôi,tôi háo hức làm cho cô ấy phải hết hồn đến la toáng lên vì đã cược với mấy thằng bạn nếu làm cho Nhược Hạ hoảng sợ sẽ có thẻ game chơi,tôi hồi hộp chờ đợi thì cô bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.Tôi hết hồn giật bắn người lên nhưng nhìn kĩ là Nhược Hạ đang tròn xoe đôi mắt nhìn nó,cô ngơ ngác nói:
-Có phải là ve sầu không?
Cô nhẹ nhàng lấy con ve sầu trong tay tôi rồi ôm nhìn,tôi ngơ ngác nhìn Nhược Hạ.Cô chăm chú nhìn con ve sầu:
-Cậu lấy nó ở đâu vậy?
Nhìn Nhược Hạ lúc này thật đẹp,không phải cô gái lạnh lùng của ngày thường nữa,trong đôi mắt đó long lanh khó tả,nó toát lên vẻ đẹp trong sáng của một thiên thần bị gãy cánh vậy!Tôi không biết mình đang bị gì nữa,nhìn cách Nhược Hạ nâng niu,chơi đùa cùng con ve sầu lại thấy sự trong sáng,sao lại đáng yêu đến thế!
Giấc mơ giữa ban ngày của tôi chợt tan biến khi lũ bạn chạy lại giật lấy con ve sầu trên tay của Nhược Hạ.Giấc mơ không muốn tỉnh cũng phải tỉnh,tôi đứng dậy đối mặt với tụi nó,chúng lại cười:
-Coi cái mặt quê xệ của nó kìa!Không hù được người ta mà con nhỏ còn thích nữa mới ghê...!ôm con ve sầu vô người nữa...!
Tôi bắt đầu bối rối
-Bây giờ không những không được chung tiền mà có khi còn chung ngược lại cho tụi mình nữa chứ!
Chúng cười phá lên.Trong lúc tôi đang bối rối thì Nhược Hạ bước lên vẫn với vẻ mặc lạnh lùng:
-"Đưa đây!"
Cả bọn trốn mắt nhìn Nhược Hạ:
-"Giời...!"Mày kêu tao đưa là tao phải đưa à!Ba cái thứ côn trùng đem giết chứ giữ làm gì!
Tôi liền chạy lại giật lấy con ve sầu trong tay tụi nó mà nơm nớp lo sợ:
-"Đừng giết nó!"-Tôi hét lên.
Thằng bực nhọc nhìn tôi:
-Sao mày dám!Đưa con ve sầu đây!
Tôi kiên quyết không đưa cho tụi nó,chúng giành giật dằng co làm rơi con ve sầu xuống đất,nó liền định lấy chân đạp xuống,may là tôi nhào ra ôm lấy con ve kịp thời,tôi hứng ngay bàn chân của nó rồi thêm mười mấy bàn chân khác đạp lên,đạp đã rồi chúng cũng chịu bỏ đi.
Cả mình tôi ê nhức,buốt rát,tôi ngồi dậy liền hoảng hồn xem coi con ve sầu còn sống không,chờ một lúc mới thấy nó cử động tôi mới biết nó còn sống.
Nhược Hạ liền ngồi xuống phủi áo cho tôi rồi đỡ tôi dậy cô hỏi:
-Có sao không?
Tôi chẳng trả lời vì đang bận suy nghĩ giờ phải đem con ve sầu đi đâu kẻo lại bị chúng bắt được nữa.
Nhược Hạ thấy tôi không trả lời,liền hỏi:
-Cậu có nghe tớ nói không vậy!Minh!
Tôi hoàn hồn:
-Hả?!GÌ!?
Cô thở dài:
-Có sao không?
Tôi chỉ trả lời qua loa:
-Không!không sao!-Tôi quay sang hỏi Nhược Hạ:
-Nếu tôi bỏ con ve sầu vào hộp thiếc nó có sống được không?
Nhược Hạ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc:
-Cậu định nuôi nó hả?
Tôi bảo:
-Chỉ để tạm thôi!
Nhược Hạ bảo:
-Được chứ!
Thế là tôi liền lấy trong cặp cái hộp thiếc để mấy viên bi ra rồi bỏ con ve sầu vào đóng nắp lại trong lòng đầy hớn hở.
Tiếng trống trường lại kết thúc,tất cả mọi người xếp tập vở đi về,riêng tôi và Nhược Hạ vẫn ngồi ở lại,là để trực lớp!
Sau khi trực lớp xong tôi vội xuống lầu,Nhược Hạ gọi lớn:
-Ông đi đâu vậy?!
Tôi bảo:
-Chờ chút!
Tôi chạy một mạch xuống gốc cây phượng của trường,cây phượng to sừng sững,bóng mát che khắp trường,tôi liền giở cặp lấy chiếc hộp thiếc ra và để gần gốc cây phượng.
Con ve sầu từ từ bò vào hốc cây.Lúc này tôi mới có cảm giác yên tâm.
Bỗng có một tiếng nói từ đằng sau làm tôi hết hồn:
-Thì ra cậu để con ve sầu vào hộp là để làm chuyện này hả?
Tôi quay lại thì ra là Nhược Hạ
-Nhược Hạ!"-Tôi ngơ ngác nhìn Nhược Hạ
Sau đó tôi và Nhược Hạ cùng nhau ngồi dưới gốc cây phượng,Nhược Hạ hỏi tôi:
-Sao lúc đó cậu lại cứu con ve sầu vậy?có đau lắm không?
Tôi bảo:
-Tôi đau!nhưng nếu tôi không làm như vậy con ve sầu sẽ chết,chỉ vài vết bầm tím quá lắm mấy ngày rồi lành,nhưng nếu là nó thì...Đau một chút nhưng cứu được một sinh mạng.Đáng mà!
Nhược Hạ cười:
-Thiệt không đó! Bạn tôi hôm nay nhân đức dữ!-cô ấy mỉa mai tôi
Tôi trố mắt nhìn:
-Thiệt!
Nhược Hạ sỉ vào mặt tôi:
-Hay là có âm mưu gì!Nói mau!
Tôi ngơ ngác bảo:
-Thiệt!Con ve sầu thì làm được gì!
Nhược Hạ sỉ vào mũi tôi:
-Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy!
Cô liên tục chọt vào bụng tôi khiến tôi lăn quay ra, bất giác tôi hỏi ngược lại Nhược Hạ:
-Thế sao Hạ lại thích ve sầu!
Nhược Hạ đưa tay ra bảo:
-Ngồi dậy đi rồi nói!
Tôi ngồi dậy nghiêm chỉnh rồi quay sang nhìn Nhược Hạ xem cô ấy nói gì.Cô bỗng cười,với nét mặt trầm tư lại,cô từ từ kể:
-Cậu biết cây phượng này là của ai không!Của ba tớ đó.Hồi đó đây là một bãi đất trống,ba mẹ tớ là bạn thân chơi từ nhỏ. Một lần ông nội hái Phượng về cho bà,ba xin một ít đem ra bãi đất trống trồng cùng mẹ.Một năm sau,người ta thi công xây trường học,thấy xe lu cán mất cái cây mẹ tớ khóc rất nhiều.Sau này trường xây xong,ba mẹ quyết định xin trường trồng một cái cây khác.Mấy mươi năm trôi qua mình vẫn thường nghe ba kể về chuyện này.
Tôi liền hỏi Nhược Hạ:
-Thế ba mẹ cậu đâu rồi?
Nhược Hạ trả lời với một giọng bình thản:
-Mẹ tớ mất rồi!
Tôi lập tức xin lỗi Nhược Hạ:
-Ồ tớ xin lỗi!tớ không cố ý...!
Nhược Hạ:
-Không sao
-Thế còn ba cậu
-Ba tớ...!
Bỗng cậu ấy liền ngập ngừng,tôi nghĩ cậu ấy cũng không muốn trả lời nên đã ngắt ngang lời của cậu ấy:
-Thôi thôi thôi...không trả lời cũng được!Nãy mình hỏi gì thế nhở?Tại sao cậu thích ve sầu?
Nhược Hạ lại bắt đầu kể:
-Hồi đó lúc mình còn nhỏ,ba dắt mình vào trường để xem cây phượng bố mẹ trồng,lúc đó bố cũng bắt một con ve sầu cho tớ coi,tớ cũng sợ lắm nhưng khi nhìn bố chơi với con ve sầu vui vẻ mình cũng không còn sợ nữa.Lúc đó bố mình nói ve sầu sống trong đất,chỉ khi hạ tới chúng mới leo lên mặt đất mà kêu ríu rít nên mẹ con hay nói cứ nghe tiếng ve sầu là nghe tiếng Hạ.
Nói chuyện một hồi sau tôi chở Nhược Hạ đi về nhà.Hôm nay đạp xe về trên phố sau tôi có cảm giác lạ,cảm giác giống như tôi đang chở một thiên thần vậy,tôi quay sang hỏi Hạ:-Sao hôm nay tớ thấy cậu nhẹ hơn bình thường vậy?
Nhược Hạ:
-Bình thường lúc nào chả nói tớ nặng quá chở không nổi Sao?
Tôi lại tiếp tục hỏi Nhược Hạ:
-Hình như đường về hôm nay có vẻ gần hơn phải không?
Nhược Hạ lại chau mày:
-Vẫn đường này thôi khác gì đâu!Bình thường chả bảo đường xa đi không nổi à!Sao hôm nay cứ hỏi đâu đâu ấy?! Không muốn về sớm à?
Tôi cười bảo:
-Tại hôm nay tôi muốn đi lâu hơn một chút để nghe tiếng ve sầu.
Cô ngơ ngác hỏi:
-Đâu?tiếng ve sầu ở đâu?Tớ có nghe thấy gì đâu?
Tôi nói với Nhược Hạ:
-Thì cậu nói nghe tiếng ve sầu là nghe tiếng hạ mà!Tớ đang nghe tiếng cậu là nghe tiếng ve sầu rồi!
Hạ cau có:
-Cậu dám chọc tớ!
Cô ấy ngồi đằng sau xe cứ chọt vào bụng tôi khiến tôi cười không chịu được:
-Thôi!thôi...té bây giờ!
Con đường về hôm nay thật sự không quá ngắn cũng không quá dài mà là một con đường đầy tiếng cười và thật sự đáng nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro