Chương 1 ( Mở Đầu)
Đêm mưa rơi tĩnh mịch.
Ở trong một căn phòng, có tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang lên khắp căn phòng. Tiếng đánh đập dã man của một người đàn ông trung niên đang cầm một cây gậy to đánh mạnh vào lưng của một người phụ nữ trẻ rất đáng sợ và giã man. Hắn vừa đánh vừa to tiếng với người phụ nữ trẻ ấy khiến người phụ nữ vừa khóc vừa gào thét rất đau đớn như rất nhiều lần bị hành hạ và tra tấn như vậy, người phụ nữ vẫn không thèm cầu xin hắn tha cho mình, cứ như vậy người phụ nữ bị đánh đến không còn tiếng gào thét nữa ông ta mới chịu tha cho người phụ nữ ấy và vẫn không ngừng chửi rủa.
- Tao nói cho mày biết lần sau mày có tiền mà không đưa cho tao thì đừng trách sao tao đánh mày chết.
Người phụ nữ vẫn không thèm trả lời ông ta lấy một câu, người phụ nữ vừa ôm thân vừa co chân lại không thèm cử động ! Người phụ nữ ấy thật sự rất đau đau đến mức như sắp sửa tách thân ra khỏi cơ thể. Nước mắt người phụ nữ chảy từ từ xuống dưới cổ, thân thể yếu mềm sứt sát đầy máu me cứ thế mà nhuốm đỏ cả thể xác. Bỗng ở đâu suất hiện một tiếng khóc của trẻ con vang lên người phụ nữ cũng vội bừng tỉnh lại mà cố gắng lấy lại sức lực mà ngồi dậy đứng lên để tiến về chỗ đứa bé đang khóc ở dưới gầm giường ! Cô bé vừa khóc vừa gọi một tiếng "mẹ" khiến người phụ nữ càng nhanh bò về chỗ đứa bé đang khóc nhanh hơn.
- Con...gái.
Người phụ nữ vừa bò vừa khóc nước mắt chảy dòng dã xuống dưới sàn nhà, đôi mắt người phụ nữ đỏ ngầu như sắp không thể chịu nổi với thân xác này nữa người phụ nữ vừa đau khuôn mặt càng dần càng nhíu chặt lại như bị một cơn đau tái phát cứ thế mà bộc phát lên ! Người phụ nữ vẫn cố gắng nhìn về phía đứa bé đang nằm dưới gầm giường mà cố gắng vươn tay với đứa bé.
- Con gái...của mẹ...mau chui ra đây với mẹ.
Cô bé nhìn chằm chằm người phụ nữ rồi từ từ bò ra khỏi gầm giường rồi lại bò tới đến bên cạnh người phụ nữ đang đau đớn ở đó.
“Mẹ.”
- Con gái.
Người phụ nữ từ từ ngồi dậy mà ôm chặt lấy con gái nhỏ của mình không buông, người phụ nữ ngước lên nhìn con gái rồi lại sờ vào hai má bánh bao của con gái nhỏ của mình.
- Con yêu của mẹ, mẹ xin lỗi con gái của mẹ, vì không cho con một gia đình hạnh phúc như bao người khác ! Mẹ xin lỗi con mẹ có lỗi với con nhiều.
“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà. ”
Người phụ nữ vừa nhìn đứa con gái nhỏ của mình lòng không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên rồi lại ôm chầm lấy con gái.
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con gái mẹ nhiều ! Mẹ có lỗi với con, nếu như sau này con không được gặp hay thấy mẹ trên đời này nữa thì con phải cố gắng sống thật tốt nha con, mẹ có lỗi với con gái mẹ nhiều ! Mẹ...mẹ xin lỗi.
“Mẹ, mẹ đừng khóc mà ! Mẹ khóc sẽ làm Mạn Nhu khóc đấy, mẹ đừng có khóc mà Mạn Nhu sợ lắm mẹ đừng khóc nữa mà.”
- Mạn Nhu, nghe mẹ nói ! Nếu như mẹ rời khỏi thế gian này rồi thì con phải cố gắng sống tốt nghe rõ chưa Mạn Nhu.
Nói xong người phụ nữ cố gắng đứng dậy rồi tiến về phía tủ quần áo rồi lại từ từ ngồi xuống móc từ dưới gầm tủ ra một sấp tiền lớn rồi đứng dậy tiến từ từ về phía đứa bé đang ngồi dưới nền nhà ! Người phụ nữ cố gắng ngồi xuống gần con gái rồi cầm bàn tay con bé lên rồi đưa một sấp tiền vào tay đứa con gái nhỏ của mình rồi nắm chặt tay con gái lại.
- Con gái, đây là số tiền mà mẹ dành dụm suốt mấy năm qua ! Bây giờ mẹ đưa nó lại cho con. Nghe mẹ nói này con gái mẹ sẽ không còn sống được bao lâu nữa và sẽ không chăm sóc được cho con nữa! Con cầm số tiền này rồi rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức, vì...vì ba con sắp về rồi. Nếu ba con mà về là số tiền trên tay con sẽ biến mất ngay lập tức, bây giờ mẹ đưa con ra khỏi ngôi nhà này rồi con chạy thật nhanh đi nghe rõ chưa? Đây là tờ giấy và là địa chỉ của nhà bác Tân, con còn nhớ nhà bác Tân chứ? Là cái nhà núc trước mà mẹ đưa con đến chơi đấy con còn nhớ chứ?
“Dạ, con nhớ ạ.”
- May quá con còn nhớ, vậy con nhớ rồi thì con phải chạy thật nhanh tới nhà bác đấy nghe rõ chưa? Bác ấy sẽ cho con ăn học và chăm sóc cho con thay mẹ ! Con phải thật ngoan ngoãn và học giỏi thành tài nghe rõ chưa? Không được ăn trộm hay ăn cắp gì của người ta hết nghe chưa, những cái mẹ dậy con từ lúc trước mẹ chỉ mong con sẽ nhớ lấy nó, sau này nó còn giúp ích cho con mọi chặng đường dài của con.
- Và con hãy nhớ, đừng quay trở lại ngôi nhà này một lần nào hết ! Hiểu chưa.
“Mẹ à.”
- Nghe mẹ, mẹ đã chuẩn bị đồ cho con hết rồi ! Giờ mẹ sẽ đưa con ra khỏi ngôi nhà này.
Người phụ nữ đứng dậy rồi cố gắng bước đến phía giường rồi cầm chiếc túi ba lô lên rồi dắt tay đứa con gái ra khỏi ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro