Mình quen nhau như nào?
Đó giờ tớ - Ngọc Vân sẽ không không bao giờ nghĩ là cậu - Vũ Long, nhưng giờ tớ hối hận rồi, tớ chính là thích cái con người vừa lạnh lùng vừa xấu tính như cậu đấy. Tự bản thân cũng rất đắn đo, vì mối quan hệ này còn đẹp gấp 10 mối quan hệ cũ. Rằng liệu là mình yêu rồi lỡ chia tay sẽ ra sao? Nhưng yêu mà con tim này liều một phen. Nhưng bắt đầu như nào thì mình cũng không biết, đành để thời gian trả lời câu hỏi này của mình vậy? Dù rằng là thích cậu thật đấy. Nhưng tớ chưa từng hy vọng một ngày nào đó tớ có thể chạm được tới cậu. Cậu với tớ cứ như hai thế giới, song song nhưng lại ngược chiều. Cậu khô khan, chỉ chúi đầu vào học và làm bài, một chút may mẩy bận tâm đến gì cả. Nhiều lúc tớ thấy cậu thật lạ. Một chàng trai mới lớp 11 mà cứ như mang trong mình cả một bầu trời tâm sự khủng lồ vậy. Lạ lẫm, khó hiểu nhưng tớ biết phải làm sao bây giờ. Trái tim này cũng đâu thể dối lòng rằng không thích cậu được. Thực sự là rất thích. Long... Mình thích cậu.
Người con trai mình thích, cậu ấy trắng lắm, trắng sáng luôn ý, khiến mình cảm thấy cậu ấy thật nổi bật trước đám đông, một người con trai gì mà lại có thể sáng trắng đến như vậy? Mình chú ý lắm, càng nhìn càng cảm giác thu hút, điều đặc biệt hơn là lại còn ngồi trên cậu ấy, kì lạ, một trong điều gì đó kì lạ đang chảy khắp cơ thể mình. Cô đơn, chán chường tủi thân là những cảm giác mà bản thân mình phải cảm nhận được suốt những ngày đầu tiên khi nhập học. Tìm hiểu mãi mới biết được rằng người ấy có bạn gái rồi. Chán nản đến vô cùng nhưng cũng đâu thể làm gì được đâu, bản thân một đứa con gái như mình ai lại muốn làm "con giáp thứ 13" chứ. Lúc đó chỉ còn ngậm đắng nuốt cay chấp nhận điều đó mà thôi. Và rồi mình không còn thích cậu nữa, hai ta trở thành bạn cùng lớp nhưng cũng chả có một chuyện gì xảy ra cả, mình vẫn có cuộc sống của mình, cậu cũng vậy vẫn tiếp tục yêu và học tập. Nói nhỏ chứ mình ngưỡng mộ cậu lắm, đã trắng lại còn có làn da siêu mịn màng luôn ý thật khiến bất kể một người con gái nào cũng phải cắn răng ghen tị. Chưa kể là cậu ấy học rất rất giỏi nữa.
Đối với mình cậu ấy rất hoàn hảo, là người con trai mình thích nhất. Nhưng rồi mình đâu thể đợi người ta mãi. Mình tiếp tục làm quen với một người khác. Tuy cậu ấy không quá giỏi nhưng cũng hợp với gu của tớ hơn, vì làm gì có một người con gái nào cưỡng nổi một người cao ráo, ấm áp lại còn biết chơi thể thao. Nhưng nó cũng không hề êm đẹp một chút nào. Sau chia tay, mình suy sụp rất nhiều. Không thân ai trong lớp càng tạo cho mình áp lực lớn hơn. Rồi lớp 11 mình biết cậu cũng đã chia tay, mối tình ấy cũng khiến cậu ấy gặp rất nhiều mệt mỏi.
Cũng không biết từ lúc nào mình với cậu ấy lại thân nhau nữa. Một bước tiến lớn khiến cả hai đứa đều bất ngờ mà bật cười lớn mỗi khi nhắc lại. Làm gì có chuyện bộp phát đã như thân nhau từ lâu đến vậy. Cậu ấy hay thích trêu mình với người yêu cũ lắm vì mình yêu một bạn cùng lớp mà, còn chưa kể thông đồng với bạn bè ở lớp để giấu đồ mình nữa. Đồ kì cục nhưng đáng yêu lắm. Chính từ giây phút đó mà mình bỗng thấy hai đứa hợp nhau đến bất ngờ, hợp đến ngạc nhiên, cảm giác như mình làm gì người ta cũng nắm bắt được hết ý. Tuy vẫn lạnh lùng lắm nhưng đối xử với con gái cũng ân cần nhẹ nhàng lắm.
Điều đặc biệt mà không một ai nghĩ tới ấy là, cái cục đá ấy lại chỉ nhẹ nhàng trêu chọc mình mình. Với những cái camera chạy bằng cơm thì đây thực sự là một điểm đáng nghi ngờ lớn nhất, không chắc đợt đấy đã nghe bao nhiêu câu hỏi dạng: "Mày với Long đang yêu nhau đúng không hử?" Đương nhiên mình sẽ chửi thẳng mặt lũ bạn và nói rằng: "Ngáo nó vừa thôi ai thèm cái loại người như nó ngoại trừ trắng trẻo thông minh một chút thì đâu còn gì? Lùn này, xấu tính nữa. Nói chung là không yêu."
Chắc vì thế mà bản thân mình bị nghiệp quật rồi. Mình sai rồi. Mình thích cậu ấy thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro