Chap 6. Giận Anh Rồi
- Chao xìn các bợn thân yêu đã ủng hộ truyện xàm xí do mình tự nghĩ ra:))
Không để các bạn đợi lâu, vô truyện thôi nào...
Let's Go!!!
Cũng như thường lệ thì nay là thứ hai, cậu thức dậy với một tinh thần không hề ổn chút nào...😇 Cứ như là một con người khác hoàn toàn:))
Cậu vscn, thay đồ và bước xuống nhà với gương mặt cực kì buồn bã và bực bội😤
*Aisss...chết....tiệt....*
Thấy cậu đi xuống mẹ cậu kêu cậu xuống lẹ để ăn sáng:
Mẹ Toàn: Xuống ăn rồi rồi đi học nè con trai😄
Toàn: Vâng...mẹ ăn đi ạ con hong có hứng thú để ăn^^
Mẹ: Sao vậy con?
Toàn: Không có gì đâu mẹ, chỉ là hôm nay tâm trạng của con không đc tốt😊
Thưa mẹ con đi học!
Mẹ: Ờm...con đi học vui vẻ^^😶
Toàn: Dạ....
Mẹ cậu nghĩ *Haizzz...chả thể nào hiểu nổi cái thằng này cứ nắng mưa thất thường, không biết có chuyện gì không nhỉ?🤔*
Đi đến trường:
Mọi người trong lớp đều bất ngờ khi cậu bước vào...
Oh...lạ thật nhớ thường ngày cậu vui vẻ tăng động mà sao hôm nay lại trông có vẻ buồn hiu thế kia?
Thấy vậy, Trọng liền chạy đến hỏi:
Trọng: Êyy này! Sao bạn Toàn của ta hôm nay lạ thế? Chẳng vui vẻ như mọi hôm, có chuyện gì buồn chăng?
Toàn: Tao đâu có buồn đâu, vả lại mà tao còn rất bực bội luôn kia kìa😤
Trọng: Thôi bạn Toàn bớt giận, chuyện đầu đuôi thế nào? Kể tao nghe.
Toàn: Chuyện là tao về nhà tự nhiên thấy nhớ ông Hải quá, xong tao nhắn tin với ổng là tao nhớ ổng, thế mà ổng không tin tao nên bây giờ tao rất là bực bội mày hiểu hong😤
Trọng: Ôi trời đất ơi.... Chuyện có dị mà cũng bực nữa🤣 Đúng là tác hại của tình yêu nặng đến thế sao?😂
Toàn: Thôi mày im đyy... Không an ủi được thì thôi, đừng ở đây mà nói nhảm
*bực bội ×2*😤
Trọng: Thôi mà...xin lỗi, tại tao thấy mày trẻ con lắm rồi đó Toàn à😂
Toàn: Ờ😒...trẻ con kệ tao mày...🙄
Mà mà thằng Phượng với Vương đi đâu rồi mạy, vô lớp sớm giờ không thấy nó, đáng lẽ ra giờ này là hai đứa đó vô lớp rồi chứ?
Trọng: Hai đứa nó đi tò te tú tí với ông Thanh và ông Trường rồi chứ đâu🥱
Toàn: Mấy đứa này hay phết nhờ:))
Khoann...sao mày ở đây? Không đi chơi với ông Dũng à?
Trọng: Nay ổng có việc bận nên không có đi học, nếu như ổng có đi học là tao cũng đi chơi rồi🙊
Toàn: Haizzz...Tưởng đâu thế nào ai ngờ mày cũng giống hai đứa kia mà thôi, bạn với chả bè😩
Trọng: Không được như ng ta nên tức chứ giề🤪
Toàn: Ai nói mày là tao không có tại tao...
Trọng: Tại vì mày làm giá chứ gì:))😂
Toàn: Cúttt ngay và luôn...đừng để tao nóng😠
*đừng để Toàn nóng, Toàn bật quạt đấy*
Trọng: Thôi tao đi về chỗ đây...Paii🤣
Toàn: *Hứ... bực bội quá đi mà...rồi ông nội kia cũng chả thèm qua xin lỗi mình nữa😤 Chán vch:((*
*Rengg rengg*
Tiếng chuông vào học đã vang lên.
Phượng và Vương trở về lớp học với gương mặt tươi như hoa *😆*
Toàn: Đi chơi về ngiu về rồi à? Vui hong hai bạn?
Phượng: Tất nhiên là vui rồi,Thanh còn mua bingchilling🍦 cho t ăn nữa cơ😆
Vương: Hì hì...Đi chơi với ngiu tất nhiên là vui chứ><
Toàn: Dị đó hé😒
Hong nhờ tao thì tụi bây làm gì có ngiu để đi chơi như bây giờ,ở đó mà khoe khoang;)
Phượng: Mày cũng có đó mắc gì phải ghen tị với bọn tao?
Vương: Bạn Toàn hôm nay lạ lắm à nha:)
Toàn: Thôi đừng nhắc tới ổng nữa nghĩ tới ổng là tao bực cả mình:((
Phượng: Sao nào? Kể nghe chơi,ổng làm gì mà m giận
*Cậu kể lại chuyện mà hồi nãy cậu đã kể với Trọng*
Toàn: Chuyện là vậy đó😫
Phượng và Vương cười toáng lên*🤣*
Phượng: Ơi tr, cái qq gì zậyy:))
Chuyện có z mà cũng bực bội nx là sao😂
Vương: Ulatr, hết nói nổi lun mày trẻ con vừa thoii Toàn ơi:))🤣
Toàn: *😕* Bộ tao trẻ con lắm hả tụi bây?
Phượng: Nó đó:))
Vương: Hong...phải gọi là quá trẻ con luôn cơ=))
Toàn: Ờm...thôi học đi vô tiết rồi kìa😶
Trong giờ học cậu học rất nghiêm lúc, mặt mài lúc nào cũng hầm hực cả*😤*
Bên lớp anh:
*Ngồi trong lớp mà anh cứ buồn bã, ủ rũ, nên, Thanh hỏi anh:
Thanh: Heyy Hải...Nghe Công Túa của tao bảo là thằng Toàn nó giận mày rồi phải không?
Hải: Ừ đúng rồi, mà giận lý do rất vô lý nx😩
Thanh: Sao kì zị? Mày làm gì mà để ng ta giận mày?
Hải: Chuyện là Toàn nhắn tin bảo nhớ tao, tao không tin, thế là ẻm giận tao luôn😕
Thanh: Ôi vcl:)) Cái lí do giận gì mà lạ lùng quá zậyy tr*🤣*
Hải: Thôi mày kiếm cách giúp tao đi ở đó mà cười cái gì:((
Thanh: Rồi thôi đc rồi, để ra chơi tao qua nói với Công Túa của tao kêu thằng Toàn ra về gặp mày để cho mày xin lỗi ẻm:))
Hải: Ok cẻm ưn bạn Thanh😗
Mà mày nx đấy, sao cứ suốt ngày "Công Túa" hoài thế?
Thanh: Thì em ấy là zợ của tao mà?
Mày cx có em Toàn rồi còn gì:))
Hải: Ồ ghê phết đấy😉, nhưng mà tao với Toàn chưa tỏ tình cơ:((
Thanh: Ờii oii dở ẹt, yêu ng ta mà không nói ra, mạnh mẽ lên ng ae hóng thiệp cưới của m nha
Hải: Thôi bớt đc rồi đấyy😕
Thanh: Vâng, bạn là nhấtt;)
Giờ ra chơi:
Thanh qua lớp Phượng và ghé nhỏ vào tai Phượng điều gì đó...?🤔
*Thì tìm cách cho anh và cậu giảng hoà vì lí do cỏn con kia í:))*😕
Còn cậu vẫn ngồi trong lớp hầm hực như lúc đầu tiết đến giờ, chỉ mong anh qua xin lỗi nhưng chả thấy anh ló mặt qua lớp, cậu có chút thất vọng.
Anh cũng vậy, ngồi trong lớp có chút hơi lo lắng và sốt sắng*😩*
Nhưng mà không sao, mọi người cứ yên mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết thuii nì:3
Tóm gọn giờ ra chơi chỉ đơn giản vậy thôi
Tới lúc ra về:
Phượng chạy lại nói với Toàn:
- Ê Toàn, có ai tìm mày có chuyện gì kìa?
Toàn: Ai tìm tao thế?
Phượng: Thì mày cứ đi đi rồi biết.
Toàn: Ok
Phượng: Vậy thôi nha...Bye
Toàn: Ờ...bye👋
*Cậu bước ra cửa lớp thì bỗng dưng có một người nắm tay và dắt cậu chạy nhanh lên phòng thư viện của trường.
Người đó chính là Hải*
Ehehe!!!
End Chap 6.
Thanks so much:33😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro