Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Linh không thích W đối với W cô có cảm giác mình là một người chiến thắng nhưng sâu trong thâm tâm cô có một loại ác cảm nhất định với cô gái này. Vì vậy, việc làm cho cô ta bẽ mặt hẳn rất vui, giống như việc cô kéo tay người yêu mình đi qua trước mặt W để chào cô ấy, dù hai người chẳng có thân thích và cô dám chắc W còn chẳng nhận ra cả hai, dù hai người họ chia tay lúc không thể gặp mặt nhau nhưng cô không biết việc này sẽ khiến cô thấy hối hận.

Linh đã yêu anh được bao lâu rồi nhỉ ? 1 năm kể từ lúc cô lên đại học, anh là sinh viên năm 3 sự non nớt của cô hấp dẫn anh, cuộc sống, tình cảm của anh có vấn đề khiến anh rất mệt mỏi, cô đã ở bên anh lúc đó, thật ngọt ngào, thật say đắm. Hồi ức đó tuyệt đẹp như ly kem cô đang ăn vậy, cơn mưa bên ngoài xối xả đang muốn che lấp suy nghĩ và giúp ai đó giấu đi bước chân.
W từ từ bước đến gần Hùng, cả người cô như hoà với mưa vậy, ướt át, trong suốt, lạnh lẽo nhưng khoang miệng của cô vẫn ấm áp, giống như đó là nơi trú ẩn riêng biệt vậy. Không chỉ khoang miệng, mà cả trong lòng bàn tay cô cũng thế, dù mấy ngón tay lạnh buốt nhưng lòng bàn tay vẫn toả ra hơi ấm dịu dàng. W liếc qua anh một lượt,rồi ngồi bệt xuống đất, mặc cho nước mưa chảy tong tỏng xuống sàn, cô từ từ nhắm mắt. Hùng không muốn dính dáng tới người cũ anh lấy điện thoại nhắn tin với cô gái bé nhỏ của mình nhưng có lẽ cô ấy đang bận chưa thể trả lời ngay. Anh ngồi im và chờ đợi cơn mưa tạnh. Bất chợt W đứng dậy cô lảo đảo bước ra ngoài, giữa màn mưa ấy, cô nằm dưới đất nghe tiếng mưa bịt chặt đôi tai.
Khi cô mở mắt thì đã có ai đó đỡ cô ngồi dậy, W biết là ai, tiếng mưa dai dẳng. Đôi môi không biết vô tình hay cố ý gần như đã chạm sát khoé miệng, ánh mắt W mơ màng, cô há miệng cắn vào thứ đang trôi nổi trước mặt rồi nhanh chóng nhả ra. Hùng ngạc nhiên trước hành động đó, W như bừng tỉnh, một hành động như người đang ốm đôi mắt cô ta cụp xuống :"xin lỗi, tôi quên mối quan hệ chúng ta hiện giờ." Hùng đột nhiên kéo cô lại gần, chạm vào môi cô, hai người họ hôn nhau.
....

Cái mối quan hệ phức tạo đó được tung ra như một cái lưới lớn nhằm để những kẻ ở bên trong mãi mãi mắc kẹt.
....

Linh ngồi bên cầu thang, cô đang đợi một vài người bạn. Hôm nay mọi thứ thật vắng vẻ, có lẽ vì đã là cuối ngày, hoàng hôn đỏ rực, ánh chiều nóng nực khiến gương mặt cô đỏ hồng, cô liếc vào điện thoại. Một bóng người xuất hiện ngay phía trên cầu thang, cô ta tựa như từ bóng tối bước đến vậy. Linh nở nụ cười thân thiện và cất tiếng chào như thường lệ nhưng W thì không cô ta cười tươi nhưng đôi mắt ngập tràn sự giận dữ:"Chúng ta thân quen gì nhau mà chào thế ? Hay vì chúng ta có mối liên hệ là thích một người đây nhỉ ?" Linh hơi bất ngờ, không nghĩ rằng cô gái còn ngây ngô khi thấy cô nay lại có một thái độ hung dữ trái ngược.
W từ từ bước xuống, cô ta cao hơn Linh cái bóng từ từ áp sát Linh, không chần chứ đẩy mạnh Linh ngã xuống cầu thang. Cô đau đớn cả người, cầu thang không quá cao nhưng xương cốt của cô đang muốn gãy ra vậy. W bình tĩnh bước đến gần:" Thật yếu đuối, nhưng có lẽ vì vậy mày mới cần người bảo vệ nhỉ ?" Ngừng một lúc W đỡ cô dậy, Linh hét toáng lên: "Mày làm cái đéo gì thế ?" W đứng ngược sáng, không rõ mặt nhún vai: " Tao ghét mày thôi, việc gì chúng ta phải thân thiết với nhau làm gì, rõ ràng cuộc sống tao đang bình yên thì hai đứa chúng mày lên biết đường để tao được yên chứ ?" Linh sửng sốt cô ta là một kẻ điên, cô phải nói chuyện này cho Hùng biết, anh đã từng yêu một kẻ điên.
W bình tĩnh bước chậm xuống " tại sao ? Khi tao đau khổ nhất chúng mày lại bên nhau ?", " Vì mày không được yêu." Linh cố gắng nén đau từ từ ngồi dậy. " Mày xen vào nên chắc vui lắm, đó là phần thưởng mà." Linh đứng dậy, toan bỏ đi cô không muốn đôi co với con điên này. Dù sao giờ cô cũng bị chấn thương, rút lui là an toàn nhất. Nhưng W kéo cô lại, đè xuống, bóp cổ, bật cười :" A tao nói thật là tao đau lắm đấy có đánh thì người đó cũng không thấy đau, nhưng đánh mày chắc chắn ngta sẽ thấy đau và tao cũng ghét mày nữa." Linh giãy dụa, miệng chửi rủa W là con điên đích thực, sau việc này cô sẽ tìm người đánh cô ta nhưng tay W như chiếc kìm sắt, có cào xé cũng không buông lỏng, đang lúc hấp hối thì W buông tay. Cô ho sặc sụa,  W khoác balo lên vai bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro