1.
Em : Hà Thương
Cậu : Anh Dương
_____________________________
Hôm đó bầu trời bỗng nhiên đen kịt lại , sau đó những hạt mưa rơi xuống , xóa tan cái nóng của mùa hè oi bức
* Ting Ting Ting *
Tiếng cửa của quán cafe Hướng Dương reo lên , báo hiệu có khách vào .
- " Cho em như cũ nhé "
Giọng của 1 cô gái vang lên , mắt cô vẫn cắm vào điện thoại . Giọng khá nặng có vẻ là người miền Trung
- " Xin lỗi nhưng cậu có thể nói rõ ra được không ạ , tớ là nhân viên mới nên không biết cậu hay gọi gì "
Cô gái ngước lên nhìn cậu trai nhân viên trước mắt , em ngơ ra vài giây rồi đáp
- " À , cho em 1 ly cafe sữa và 1 chiếc bánh ngọt vị nho nhé"
- " Vâng vui lòng quý khách chờ 1 tí ạ "
Trước khi đi em còn quay lại nhìn bảng tên của cậu
//Phạm Anh Dương à , tên ấn tượng nhỉ //
Em thầm nghĩ rồi đi về hướng chỗ ngồi quen thuộc của em
Hôm nay trời mưa to , ngoài đường vắng tanh không có một ai , có lẽ mội người đi trú mưa hết rồi . Tuy vắng lặng , u buồn đến thế nhưng em lại thích cảm giác này đến lạ
Trong quán này bây giờ chỉ còn cậu và em , quán im ru vì hai người chẳng nói gì chỉ lâu lâu vang lên vài tiếng từ trò chơi mà em đang chơi trên máy .
Được 1 lúc , khi em đang mải chơi game thì 1 khay đồ đặt trước mắt em , sau đó là 1 giọng nam cất lên
- " Xin lỗi nhé , tớ làm hơi lâu "
Em e thẹn trả lời
- " hì , không sao , dù gì em cũng không vội "
Anh Dương trả lời
- " Cậu là người miền Trung hả , nghe giọng của cậu nên tớ đoán vậy ..."
- " Đúng rồi , em người Nghệ An "
* Ting Ting Ting *
Tiếng chuông cửa lại reo lên . Anh Dương liền vội nói
- " Thôi cậu ngồi chơi nhé , tớ làm việc đây "
Em không đáp mà chỉ cười mỉm
Anh Dương quay lại với công việc của mình còn em lại cắm mặt chơi game , lâu lâu lại châm nhi cốc cafe cùng chiếc bánh ngọt vị nho yêu thích của em .
Đã gần 3h cũng gần đến giờ ca học thêm của em nhưng mưa vẫn không ngớt . Em đã nghĩ đến cảnh đội cặp trên đầu mà chạy , bỗng nhiên 1 tiếng nói trầm nhẹ vang lên sau em.
" Cậu không có ô hả , lấy của tớ nè , tớ ở đây đến tối nên có lẽ lúc đấy trời tạnh mưa rồi "
Em ngại ngùng , gãi đầu đáp
" Thôi , như thế phiền anh lắm "
" Không sao , không có phiền "
Cậu vừa nói vừa chìa chiếc ô trong suốt trước mặt em
" Thế anh cho em xin add ig để tiện trao đổi việc trả ô nhé , dạo này em khá bận nên ít tới quán "
" Được thôi , thế add nhé "
Hai người add ig xong , em cảm ơn cậu rồi mở ô đi bộ về hướng của trường em . Anh Dương đứng đó lướt xem ig của em thì thấy hầu như em chỉ đăng linh tinh những thứ liên quan tới mèo . Nhìn bóng lưng em dần lẫn vào đám đông . Cậu bất giác mỉm cười . Có lẽ cậu đã để ý tới em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro