Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Sau vườn hoa trường.....

- Em xin lỗi, nhưng anh à em muốn được bay xa hơn với ước mơ của mình, ở đây em không có tương lai.

- Linh, xin em đừng đi mà anh..._ Lời chưa nói hết thì đã bị câu nói tức giận của người con gái đối diện ngăn lại.

- Anh thôi đi, anh đừng có ích kỷ như vậy, em mệt rồi... em mệt với những thứ nhàm chán như vậy rồi. Bây giờ em chỉ muốn thực hiện và bay xa hơn với ước mơ của mình, và anh đừng đợi em nữa...

Nói rồi cô vô tình bước đi để lại anh đứng đó với nổi đau không thể thốt nên lời. Trên khóe mắt từng giọt, từng giọt nước mắt lẫn nổi buồn từ từ rơi xuống. Anh khóc, khóc vì người con gái mà anh yêu thương nhất rời bỏ anh. Còn tôi chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn anh, ngay lúc này đây tôi ước tôi có thể là một phần của anh để thay anh gánh lấy nổi đau này. Nhưng ước thì được gì chứ? tôi hiện tại chỉ có thể như vậy, chỉ đứng từ xa nhìn anh, người con trai mà tôi thầm thương khóc vì người con gái khác. Ai có thể hiểu được hết hoàn cảnh mà tôi đã phải trải qua chứ? nhìn anh khóc mà tim tôi đau lắm, đau đến chết mất, có lẽ cái tình cảm hiện tại của tôi nó dành cho anh là quá lớn chăng?

Hiện tại trời đã xế chiều, gió nhè nhẹ, ánh nắng yếu ớt còn len lỏi qua những tán cây rọi xuống lấp lánh bóng dáng của hai con người. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai số phận, nhưng lại có điểm chung là đều đau lòng vì người mà họ thương. Cảnh và người nơi đây như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh kiệt tác đầy lãng mạn nhưng lại bao trùm cả sự đau thương lẫn mất mát...

Những ngày sau anh không đến trường, rồi hai ngày ba ngày kế tiếp cũng vậy. Vẫn là chịu không nổi nên tôi quết định đi tìm anh... nhưng là với thân phận gì đây? cuối cùng chính là không có can đảm để mà đi. Rồi vài ngày sau đó anh đi học trở lại với sự hỏi thăm và vòng tay của bạn bè, tôi cũng rất vui vì anh đã trở lại. Nhưng nhìn anh bây giờ, tôi cảm giác anh thay đổi đến lạ. Tuy vẫn là gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấm áp ấy, thế nhưng sao bây giờ xa lạ quá.

Anh nhẹ bước đến chỗ tôi. Nhìn người mình thầm thương từng bước, từng bước đến trước mặt mình, cái cảm giác nó khó tả lắm, tim đập tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Một bước... hai bước... ba bước...

- Em là người hôm trước đúng chứ?

- Hả?

- Người nghe cuộc nói chuyện của anh.

- A... em xin lỗi_ Thì ra là anh đến để hỏi chuyện này. Anh sẽ làm gì? lớn tiếng? không cho chuyện này đồn ra ngoài? hay sẽ chán ghét tôi vì tôi dám nghe lén... nếu là như vậy tôi không biết sẽ như thế nào nữa, bởi vì tôi sợ người mà tôi thương nhất sẽ lại vô tình làm tôi đau. Hiện tại trong đầu tôi là hàn vạn câu hỏi với những cảm xúc đầy phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro