Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

24/12 giáng sinh. Bên ngoài bầu trời âm u, không khí lạnh hơn bình thường nên tôi lười bước chân ra ngoài và chỉ muốn ủ mình trong phòng để làm cho xong một số bài tập về nhà. Đang làm thì "bụp!" có thứ gì vừa bay trúng mặt tôi

- A! Em làm cái gì vậy hả cái thằng nhóc này_ Vâng và cái người đập vào mặt tôi không ai khác chính là thằng em trời đánh, à không là thằng em yêu vấu của tôi.

- Chị làm gì mà tập trung giữ vậy hả? Bạn em mới cho em hai cái vé đi hội chợ nè chị đi hong?_ Bây giờ mới để ý cái mà tôi cầm trên tay là hai cái vé đi hội chợ mà thằng em nó đưa.

- Thôi ngoài trời lạnh lắm với lại chị mày đang làm bài rồi mày đi một mình đi.

- Nghe nói hội chợ chợ lần này có rất nhiều món ăn vặt nha... cực kỳ cực kỳ mới lạ á.

- Nè nhóc mày tưởng chị mày ham ăn đến thế ư. Chị đây không có hứng đi nhé.

- Xùy không đi thì thôi, cơ mà nghe đâu ở đó có món bắp gang bơ đặc biệt do chú Lâm làm á_ Nó vừa nói má vừa liết mắt xem biểu hiện của tôi.

- Cái gì? Chú Lâm bán ở đó hả? từ lúc chú chuyển đi tới giờ chị không còn được ăn món bắp gang bơ đặc biệt đó nữa, mà có thiệt hong đây?_ Tôi cũng nữa tin nữa ngờ liết nhìn lại thằng em.

- không tin thì thôi, mà thôi mệt quá chị không đi thì em rủ bạn đi_ Nói rồi nó bỏ đi một mạch hên là tôi giật tấm vé lại kịp không thôi là uổng phí rồi nha~

- Được vậy 7h em với chị đi_ Trước khi đi nó không quên quăng cho tôi một đống thiệp rồi bảo tôi xử lý sao cũng được.

Ơ tôi là ôsin nhà nó chắc. Thì ở trường nó cũng được xem là đẹp trai, ngầu ngầu nên sẽ không tránh khỏi những tấm thiệp vào những dịp như thế này. Nhìn những tấm thiệp trong tay bất giác lòng tôi trùng xuống. Thở dài một hơi như có như không khóe miệng tôi có chút cong lên nhớ về quá khứ kia... hah anh à cũng được hai năm rồi nhỉ? anh người con trai được xem là thanh xuân của tôi...

---------------- Quá khứ ---------------

Còn nhớ lúc học cấp ba vì muộn học tôi va phải anh, anh đỡ tôi dậy và chỉ lớp cho tôi. Anh cứ như vậy cứ nhẹ nhàng ôn nhu mà đi vào lòng tôi. Anh một người có gương mặt tinh tế, với nụ cười ấm áp tính tình ôn nhu đến lạ, anh luôn như vậy luôn giúp đỡ người khác mà không lo nghĩ gì. Đúng anh hoàn hảo đến vậy, có biết bao cô gái tốt quay quanh anh, còn tôi, tôi chỉ là một đứa con gái bình thường thì làm sao xứng với anh cơ chứ. Vậy nên tôi chôn giấu tình cảm này sâu trong tim mình và lặng lẽ dõi theo anh.

Nửa năm học tôi có nghe nói là anh đã có bạn gái. Khỏi nói cũng biết những hot gril trong trường ai cũng tiếc nuối pha chút ganh ghét. Còn tôi thì đau lắm chứ nhưng tôi vẫn thật sự chúc phúc cho anh. Cho đến khi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro