Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

- Mấy đứa...mấy đứa mau trốn... Vương Nhất Bác..  Vương Nhất Bác đang ở dưới công ty...

Từ Minh Hạo hớt hả chạy vào thúc dục các cậu mau đi trốn... Đúng rồi... Vương Nhất Bác đã mò được tới đây rồi hắn đến Pledis thật rồi lần này nếu hắn mò được cậu chắc chắn sẽ toang..  Là toang thật sự đấy

- Sao... Sao có thể - Tiêu Chiến ấp úng nói không nên lời

Đúng rồi hắn đến được đây là do trời định . Là cậu không bao giờ thoát được khỏi tay Vương Nhất Bác nhưng ông trời lại muốn cậu khổ nữa sao ? Cậu cũng chỉ là một thiếu niên bình thường được cái nhan sắc trời phú đang trong cái thời thanh xuân đáng nhẽ phải được đến trường vui vẻ cùng bạn bè nhưng trớ trêu thay ba cậu lại rước về nhà một con hồ ly sẵn sàng bán cậu để lấy tiền . Giờ thì Tiêu Chiến có thể chắc chắn mọi chuyện đến đây sẽ đặt dấu chấm hết . Cậu sẽ lại phải về cái nơi mà bao nhiêu nữ nhân muốn đặt chân đến nhưng đối với cậu nơi đó chắc chắn là địa ngục cậu không muốn , thực sự không muốn về lại nơi đó . Thế mới nói cái thế giới này đáng sợ đến cỡ nào , Gặp nhau là do cơ duyên trời định nhưng nếu không định đúng người thì .... Haiz...

- Tiêu Chiến à... Giờ chúng ta phải làm sao đây - Trình hâm bắt đầu ngấn nước mắt

- Mau trốn Đi ... Xuống dưới nhà kho công ty trốn mau - Jun

- Không kịp nữa rồi ca à... Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi - Tiêu Chiến

- Không , vẫn chưa kết thúc được đâu , Tiêu Chiến à... Chúng ta phải trốn... Phải trốn để hắn không tìm ra... Một lần này nữa thôi chui lủi một lần này nữa chúng ta sẽ không phải như một con chuột suốt ngày chui rúc nữa - Vương Nguyên nắm tay Tiêu Chiến

- Nguyên nhi ... - Tiêu Chiến mắt đỏ lên

Hảo... Đúng là anh em tốt , thật không ngờ Vương Nguyên lại có thể phản lại Vương Nhất Bác mà giúp cậu . Nhưng Tiêu Chiến vốn dĩ là người của Vương Nhất Bác , Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , Trình Hâm , Thiên Tỷ , Hoành nghị có tư cách gì để xen vào ?
Vì là bạn bè sao ? Lý do đó nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục , đúng rồi là anh em trong lúc hoạn nạn phải giúp nhau chứ nhưng... Cho dù anh em tình thâm đến mấy nếu bị Vương Nhất Bác tóm được thì liệu có " Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu "

- Đúng vậy chúng ta phải trốn ... Dù biết trốn là hèn nhưng bây giờ đã không còn lựa chọn rồi chúng ta đã liên lụy đến cả các Hyung của Seventeen. Nhưng với sức của chúng ta bây giờ là quá yếu để chống lại Vương Nhất Bác - Hoành Nghị

- Nhưng... Nhưng  - Tiêu Chiến lưỡng lự

- Xin lỗi em A Chiến ( Phụp ) - Mjnh Hạo đánh cậu bất tỉnh

- Hạo ca huynh - all4

- Mau đi theo anh - Tuấn Huy cõng Tiêu Chiến đi

- Mau - Minh Hạo

Cả bọn mau chòng chạy theo Minh Hạo và Tuấn Huy nhưng vừa ra đến cửa

- Lại định chuồn à

Vẫn là khí chất đó , vẫn là giọng nói đó , vẫn là sự băng lãnh đó Vương Nhất Bác đứng ngay trước cửa đằng sau là 1 vài tên vệ sĩ nữa

- Vương Nhất Bác... - all

- Bắt lấy lũ nhóc - hắn ra lệnh

1 nốt nhạc cả 4 người trừ Tiêu Chiến đang ở trên lưng Tuấn Huy đều bị trói và bị đánh ngất

- Mang đứa nhóc trên lưng Văn Tuấn Huy lại đây - Nhất Bác

- Vương Nhất Bác cậu đừng quá đáng thằng bé làm gì cậu mà lại hanhjg hạ nó nhue vậy - Minh Hạo

- Không làm gì ... Nhưng người của tôi , cậu có tư cách xen vào sao ? - Nhất Bác

- Dù Không có tư cách nhưng thằng bé là bạn tôi cậu nghĩ xem có liên quan không - Minh Hạo

- Mấy lời đó của cậu để dành mà nói với tai của cậu đi tôi mang bảo bối đi nhé - Nói xong hắn bế Tiêu Chiến đi

Cả Hoành Nghị , Trình Hâm , Thiên Tỷ , Vương Nguyên đều bị mang đi

- Xin lỗi , bọn anh không cứu được mấy đứa rồi , tha lỗi cho anh - Minh Hạo

- Bây giờ mau liên lạc với Vương Tuấn Khải đi - Trí Tú

- Đúng ... Mau gọi Tuấn Khải - Tuấn Huy vội bấm máy

Phía cậu

- Hắn bế cậu về khách sạn , đặt cậu lên giường , gương mặt cậu ngủ thật yên bình ( Mặc dù ổng đang bất tỉnh ) miệng Vương Nhất Bác không tự chủ mà nở 1 nụ cười 1 nụ cười ôn nhu , giá như cậu có thể vui vẻ với hắn thì tốt biết mấy giá như cậu có thể giống như Kim Nhã Nghiên ... Hắn lại vậy rồi , thật không hiểu hắn là đang muốn tìm người tên Kim Nhã Nghiên hay muốn bắt cậu . Nhưng nhìn thấy cậu 3 chữ Kim Nhã Nghiên lập tức hiện lên trong đầu hắn . Thật trớ trêu mà ...

- Nhã Nghiên .... Mình nhớ cậu

Miệng lại không tự chủ mà thốt nên câu nói đó . Hắn... Hắn rốt cuộc coi cậu là cái gì chứ ? Tại sao ? Cậu giống cô ta lắm sao ? Làm ơn đừng đối xử với cậu như vậy . Vậy cậu cũng chỉ là " Kẻ thay thế " sao ?  Đúng 3 chữ "kẻ thay thế " nghe thật chua xót như vậy có nghĩa là cậu sẽ sống với cái tên Tiêu Chiến nhưng với thân phận là Kim Nhã Nghiên sao ? Lạy chúa xin đừng làm mọi việc tệ hơn .

- ưm...

Chân mày khẽ nhíu lại bàn tay động đậy . Cậu tỉnh rồi

- Em dậy rồi - Nhất Bác

Nghe giọng quen thuộc Tiêu Chiến ngồi bật dậy từ từ lùi lại thành giường

- Tôi đã làm gì em đâu mà phải phản ứng thái quá như thế ? - Nhất Bác

- Đừng... Đừng qua đây... Xin anh... Van xin anh... - Tiêu Chiến

Hắn vẫn tiến lại nhưng tới gần giường thì lại quỳ xuống

- Anh...anh sao vậy - Tiêu Chiến

- Tôi xin lỗi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro