Chap 14
" Không ......g..... Tao....không đi " - Tiêu Chiến hét ầm lên
Cùng lúc đó
Cạch....
" mấy đứa làm gì mà hét kinh vậy muốn nổ cái kí túc xá của tụi anh ra rồi " -
Thôi Thắng Triệt cùng 12 người còn lại bước vào
" tụi em xin lỗi " - all cúi đầu
" Anh Minh Hạo , Tiêu Chiến bị...um..." - Trình Hâm đang nói thì bị Tiêu Chiến nhảy lại bịt mồm
" sao thế...Tiêu Chiến bị sao hả " - Minh Hạo
" Không...hahah....không sao đâu anh em không bị đau răng gì đâu anh" - Tiêu Chiến bịt mồm Trình Hâm
" Đấy không đánh mà tự khai , mai đi nha sĩ " - Từ Minh Hạo
" huhu anh ơi anh thương em thì đừng cho em đi nha sĩ , em không muốn đi cái nơi kinh khủng đó đâu " - Tiêu Chiến lắc đầu liên tục
" Không đi cũng phải đi , em mà cứ cứng đầu vậy coi chừng sún hết răng đấy " - Tuấn Huy
" Em không đi , em hết đâu hết , em không muốn đi đến cái nơi kinh khủng đó , em tuyệt đối không đi a~ " Tiêu Chiến
" Nếu như em không đi thì anh và anh Tuấn Huy sẽ không ngại ship em một mạch từ đây về Trung Quốc đâu " - Từ Minh Hạo nhàn nhạt lên tiếng
CÁI GÌ..... anh sẽ ship cậu một mạch về Trung Quốc , cái đất nước đang gây ám ảnh cho cậu cực kỳ nhiều luôn ấy chứ .... Trời ơi sao Từ Minh Hạo biết điểm yếu của cậu vậy có phải là Vương Tuấn Khải nói cho Từ Minh Hạo biết không vậy , nếu anh ship cậu về Trung Quốc chẳng khác nào giao cậu cho vào tay sói .... Cái này là tuyệt đối không được....Nhưng mà Tiêu Chiến không muốn đến cái nơi khủng khiếp kia , cũng không muốn về Trung Quốc thật sự là khó chọn a~ ( Nghe lời Hạo ca đi anh : au )
" sao đây "
Từ Minh Hạo thấy cậu trầm ngâm liền lên tiếng
" em yên tâm , sẽ không đau , công nghệ ở Hàn này rất nhẹ nhàng " - Tuấn Huy
" sao anh chắc " - Tiêu Chiến nghi ngờ
" Tiểu tổ tông ơi cậu đa nghi quá rồi , yên tâm mai anh vs cậu đi đảm bảo không đau " - Từ Minh Hạo
" được rồi...được rồi em đi em đi là được chứ gì " - Tiêu Chiến miễn cưỡng
" Đúng rồi tụi anh định ra ngoài ăn tối mấy đứa đi chung không hay tụi anh mang đồ về cho " - Quyền Thuận Vinh
" Dạ đi " - all trừ Trình Hâm
" Sao thế Trình Trình , em không khỏe sao " - Tuấn Huy
Trình Hâm kéo Tiêu Chiến lại
" tuyệt đối không đi ra ngoài " - Trình Hâm
" Tại sao ? " - Tiêu Chiến khó hiểu
" Hắn ... Đang có mặt trên cái Đại Hàn Dân Quốc này " - Trình Hâm
" H...hắn....hắn...đang...đang.... " - Tiêu Chiến ấp úng chân tay bắt đầu run lẩy bẩy
" Đúng , hắn đang có mặt ở trên đất nước này , chính xác là đang ở Khách sạn seoul " - Trình Hâm
Lạy Chúa tôi sao hắn lại ở đây thế , hay là hắn biết cậu cũng đang ở đây , hay Vương Tuấn Khải nói cho hắn biết , hắn là thần hả , sao cậu có mặt ở đâu là ở đó có hắn thế , sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy , Tiêu Chiến trước giờ ăn ở tốt lắm mà tạo nghiệp thì ít mà sao nghiệp quật thì nhiều vậy không biết nhiều lúc thấy chán số phận của Tiêu Lão sư quá 😅
" Sao mày biết " - Hoành Nghị
" Anh ba sao " - Vương Nguyên
" Chắc chắn là vậy rồi " - Thiên Tỷ
" thì ra , Tuấn Khải ca gửi chúng ta qua đây vì lý do này " - Hoành Nghị
" Hắn....hắn sẽ tìm tao , hắn sẽ bắt tao về cái nơi kinh khủng đó mất ... Tao Không muốn , TAO KHÔNG MUỐN " - Tiêu Chiến hét lên nước mắt lại ứa ra
" Tiêu Chiến , Tiêu Chiến , em sao vậy " - Từ Minh Hạo chạy đến bên cậu
" Em....Em không muốn , không muốn về nơi đó nữa ...." - Tiêu Chiến giọng run run
" Mấy đứa đang giấu tụi anh truyện gì đúng không ? , hắn là ai ? , tại sao Tiêu Chiến lại thành ra như vậy ? , rốt cục ở Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì ? , mau nói " - Văn Tuấn Huy vẻ mặt nghiêm trọng
" Nếu đã vậy em cũng không giấu nữa vì trước sau gì anh cũng biết " - Trình Hâm
" Mọi chuyện là như thế nào " - Minh Hạo
" Là...bla blo....bli " - Vương Nguyên
"Vương Nhất Bác " - all
" vâng là anh trai Vương Nguyên , con cả Vương Gia , CEO Vương Thị " - Hoành Nghị
" Anh có nghe nói về anh ta rất nhiều ,anh ta rất tài giỏi , 18 tuổi đã lên làm CEO Vương Thị và đưa Vương thị lên đứng đầu thế giới về mọi ngành , rất lãnh đạm , và tài giỏi , Hơn nữa còn là Lapoleon của thế giới ngầm " - Toàn Viên Hựu ( Wonwoo )
" woonu của em biết nhiều ghê ha " Kim Mẫn Khôi
" Anh Không đùa đâu , giờ không phải lúc đùa "
" Anh đừng phũ em.vậy được không người ta tổn thương đấy " - Kim Mẫn Khôi nhìn Toàn Viên Hựu với gương mặt thèm đấm
" Không phải lúc đùa " - Thôi Thắng Triệt
" Vậy tóm lại bắt đầu từ bây giờ đến hết tuần , mấy đứa phải ở trong nhà 24/24 giờ cho anh không được bước ra ngoài nửa bước " - Minh Hạo
" vậy tối nay chúng ta với tụi nhỏ như nào đây cái hyung " - Lý Xán
" Thôi mọi người ở nhà , Anh với Thắng Triệt ra ngoài mua đồ rồi về ăn " - Trí Tú
" Vâg " - all
Tiêu Chiến từ lúc nãy cho tới giờ chân thay cậu cứ run cầm cập không dừng , cậu sợ rằng hắn sẽ đến đây , sợ rằng hắn sẽ bắt cậu , sợ rằng hắn sẽ lập lại cái chuyện khinh khủng kia một lần nữa và cái cậu sợ nhất là Vương Tuấn Khải phản bội cậu , nhưng cậu lại rất tin Tuấn Khải dù không phải anh em ruột thịt nhưng Tuấn Khải đối với cậu không khác gì Vương Nguyên cả , nhưng vào lúc này , hắn đang có mặt trên cái đất nước Hàn Quốc này , cậu thực sự không tin vào anh nữa , cậu sợ chính anh sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết cậu đang ở Hàn và hắn lấy cờ sang đây công tác nhưng để bắt cậu về , nỗi sợ hãi cứ dần vây quanh cậu , mồ hồi toát ra như nước chân tay run cầm cập .... chỉ cầu mong cho một tuân trôi nhanh để hắn về lại Trung Quốc
" Em đừng lo lắng quá , cho dù Vương Nhất Bác biết em ở đây hắn cũng không biết chính xác là ở đâu , thành phố Seoul này rộng lắm , vả lại nơi em đang ở là kí túc xá của Idol bảo vệ nghiêm ngặt hắn sẽ không vài được đâu " - Lý Trí Huân vỗ vai cậu chấn an
" Phải đấy , tuy công ty của tụi anh không lớn hay có bảo vệ nghiệm ngặt nhưng sẽ không ai vào đây trừ quản lý hay CEO đâu " - Thôi Hàn Suất cũng nói câu để chấn an cậu nhưng vẫn không thể nào làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong cậu
Phía hắn
" Cộc...cộc..."
" Thưa ngài , Ngài Namjoon đã đến mời ngài xuống dùng bữa với ngài ấy " - Tiếp Tân
" Tôi biết rồi " - hắn
Sau khi chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo gọn gàng thì hắn lại tiêu soái bước ra ngoài với vẻ lãnh đạm vốn có
Sau khi xuống đến nơi .
" Vương Tổng mời bên này " - Tiếp tân
Hắn đi theo Tiếp tân đến một căn phòng
Đẩy cửa vào thì đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi đó
" Chào Vương tổng , Tôi là Kim Namjoon rất vui được gặp " - Namjoon đưa tay ra
" Chào Kim tổng " - hắn đưa tay ra bắt lại trả lễ
" À vị này là ... " - hắn nhướng mày
" À đây là phu nhân của tôi Kim Seok Jin cũng là thư kí của tôi " - Namjoon
" Chào ngài , Vương Tổng " - Seok Jin
" Chào Phu nhân " hắn
" Chúng ta ngồi đi , tôi đã gọi món rồi ăn xong chúng ta sẽ bàn công việc " - Namjoon
" Cảm ơn " - hắn nói xong kéo ghế ngồi xuống
Chỗ cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro