Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Cô........cô là.......Lục Thiên Vỹ........."

"Ừm, là tôi"

----------------------------------

Chu ngoa thế chứ Tuệ Ly vẫn đồng ý lời mời ngồi cùng tôi, nhìn cô ta có vẻ hồi hộp. Không lẽ, sợ tôi chăng? Tôi có làm gì đâu trời, thật khiến người ta như tội phạm a~

"Vào vấn đề đi. Tôi thấy cô có gì muốn nói với tôi nên mới kêu tôi ngồi cùng, đúng chứ?" - Tuệ Ly có vẻ như biết sao tôi muốn ngồi cùng cổ

"Khá khen cho sự thông minh của cô nha~" - tôi khẽ cười nói rồi ăn một miếng bánh chiffon choco 

"Vậy cô nói đi" - Tuệ Ly thổi thổi ly cappucino rồi khẽ nhấp nó

"Tôi cũng không vòng vo gì nhiều. Tôi cảm giác như đã gặp cô ở đâu hay nghe tên của cô trước đây rồi thì phải?"

"Tôi cũng vậy. Cô có phải của người yêu cũ của Triết ca không?"

"Triết ca? Ý cô là Lăng Triết" - tôi khá ngạc nhiên khi nghe Tuệ Ly nhắc tới anh ấy

"Phải, mà giờ cũng nên nói sự thật nhỉ. Xin lỗi anh nha, anh họ - Triết ca" 

"Anh họ? Cô nói vậy là sao?" 

Tôi thắc mắc rằng trong lời nói của Tuệ Ly, tôi cảm thấy như có ý gì đó nhưng tôi không biết nó là gì 

"Lăng Triết là anh họ tôi, nhưng tôi theo họ mẹ là Lâm vì bà ấy muốn vậy, với lại ba tôi cũng mất do sự cố thời tiết khi đang bay sang Mỹ. Từ đó tôi sống với mẹ ở Lăng gia, người đối tốt với tôi nhất là Triết ca. Anh ấy là con trai trưởng trong nhà, vì vậy tôi rất ngưỡng mộ anh ấy. Triết ca luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, những lúc tôi cần ai đó bên mình thì Triết ca luôn là người bên tôi. Cho nên tôi tự hứa rằng, sau này dù anh ấy có xảy ra chuyện gì và có thể cần tôi làm gì thì tôi sẽ giúp anh ấy hết mình. Tôi biết tính tôi chu ngoa, đanh đá nhưng tôi cũng có lòng tốt đó đừng có mà nghĩ xấu tôi nha" 

Đoạn nói tới đây, Tuệ Ly phồng má, khoanh tay hất mặt nhìn rất đáng yêu. Tôi khẽ 'phì' cười vì bộ dạng đó của cô ấy

"Vậy anh ấy đã nhờ cô làm gì chưa?" - tôi hỏi

"Ừm, rồi. Một việc mà có thể khiến cô không chịu khổ bên anh ấy, đó là rời xa cô, MÃI MÃI" - Tuệ Ly hơi nhấn mạnh hai chữ mãi mãi

"Cô có thể nói rõ hơn được không?" - tôi đang giữ bình tĩnh hết sức có thể, tay cầm ly cafe sữa nóng mà khẽ run run lên

"Khi Triệt ca quyết định chia tay cô, anh ấy nhờ tôi đóng giả làm người tình của anh ấy, anh ấy hôn tôi cũng vì muốn cô tin anh ấy bỏ cô là thật. Nhưng thật ra anh ấy có nỗi khổ riêng, tôi, tôi không biết phải kể sao nữa" 

Tuệ Ly nhìn có vẻ rất khó nói ra chuyện gì đó, có vẻ khá bí mật

"Cô cứ nói" 

"Lăng gia vì khi đó đang trên bờ vực sắp phá sản, thì được một gia đình quý tộc nước Anh giúp đỡ nên đã vượt qua khủng hoảng đó và phát triển lại được tới giờ. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, con gái của gia đình đó là tiểu thư cao quý và là trưởng nữ duy nhất tên Hoàng Minna. Cứ cho là mẫu người trong mắt bọn đàn ông đi, nhưng nào biết sau bộ mặt đó của cô ta lại là một con người độc ác. Cô ta uy hiếp Lăng gia rằng sẽ làm cho Lăng gia chúng tôi tán gia bại sản, không còn đường đi nếu Triết ca không đồng ý làm chồng cô ta. Cô ta là một con rắn độc, cô ta làm mọi cách để đạt được thứ cô ta muốn, nhưng..............Triết ca đã không làm theo ý cô ta và tự sát. Trước khi đi anh ấy có để lại cho một lá thứ và nhờ tôi đưa cho cô, tôi vẫn luôn mang theo bên mình để khi nào có dịp gặp cô thì tôi đưa, à lộn giờ gọi là chị" 

Dứt lời, Tuệ Ly lấy từ trong túi xách của mình một phong thư màu trắng tuyết có họa tiết hoa bỉ ngạn màu đỏ đưa cho tôi. Tôi cầm lấy nó định mở ra đọc thì Tuệ Ly ngăn lại

"Chị hãy để về nhà rồi đọc" 

"À, được" - rồi tôi cất phong thư vào túi đeo - "Vậy, giờ anh ấy.......không còn nữa?" 

"Vâng, thôi giờ em đưa chị tới chỗ này" - Tuệ Ly cười tươi, nói

"Ừm, chị Diệu ơi cho em thanh toán" - tôi gọi chị Diệu

"Tới đây" - chị Diệu đi lại cầm theo hóa đơn

-------------------------------------------------

Thanh toán xong Tuệ Ly dẫn tôi đi tới một cửa hàng hoa và mua một bó hóa Forget Me Not màu xanh da trời. Sau đó, Tuệ Ly đưa tôi tới khu nghĩa trang Love & Miss. Tôi đi theo cô ấy tới một ngôi mộ, trên tấm bia có khắc hàng chữ "LĂNG TRIẾT CHI MỘ"

"Đây là.........?" - tôi nhìn chữ trên bia mà hỏi Tuệ Ly

"Là nơi anh ấy an nghỉ, Minna đã bị bắt do gián tiếp gây ra việc anh ấy tự sát" 

Khẽ ngồi đặt bó hóa xuống trước bia của Lăng Triết ngay ngắn rồi đứng lên, Tuệ Ly khẽ nói 

"Sau 1 tháng chia tay với chị anh ấy trở nên lạnh lùng, xa cách với mọi người. Có một lần Lăng gia được mời tham dự một bữa tiệc lớn ở khách sạn Hope Wings và vô tình Hoàng Minna đã tình cờ gặp Triết ca và cố gắng tiếp cận anh ấy nhưng không được. Cô ta điều tra tất tần tật về Lăng gia không chừa một chút chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Minna đã bày mưu làm cho Lăng gia tụt điểm trầm trọng, các hợp đồng của Lăng thị dần dần bị hủy và sắp phá sản, và chính khi đó cô ta đã tỏ ra như xin ba cô ta giúp chúng tôi và với một điều kiện. Để khơi dậy lại Lăng thị, bác Minh đã đồng ý. Một tháng sau đó Lăng thị được hồi sinh thật sự, Minna tới Lăng gia và ra điều kiện như đã nói khi giúp chúng tôi. Cô ta thúc ép bằng mọi giá cô ta phải gả làm vợ của Triết ca, nhưng vì Triết ca không đồng ý nên ngày nào cô ta cũng tới làm loạn ở Lăng gia nên chúng tôi không một ngày nào được yên ổn cả. Tháng sau, bác Minh mời Minna tới nhà ăn cơm, chủ ý này là do Triết ca dựng nên. Khi đó tôi đã nghĩ rằng không biết anh ấy định làm gì nữa? Và thật không ngờ rằng, ăn cơm xong, Minna mang ly sữa lên theo lời dặn của Triết ca. Nhưng lên đến nơi, cô ta bước vào phòng và phát hiện anh ấy đã tự sát bằng cách uống thuốc ngủ. Ba hôm sau làm đám tang và chôn cất anh ấy tại đây" 

Tuệ Ly từ tốn kể lại cụ thể hơn chút về chuyện hồi nãy, tôi chăm chú lắng nghe mà không xen vào khi cô ấy kể

"Chị không ngờ rằng trên đời này lại còn có người như vậy đúng không? Thật ra, Triết ca còn yêu chị rất nhiều. Yêu chị hơn bất cứ thứ gì, chị thật may mắn khi gặp được anh ấy, nhỉ?"

Tuệ Ly vừa nói vừa nhìn lên trời vẫn còn đang mưa rồi quay sang hướng ánh nhìn về tôi

"Phải, gặp anh ấy là một điều hạnh phúc đối với chị từ trước tới giờ. Thật ra, chị từ nhỏ ba mẹ sớm đã mất để chị lại với bà nội. Lớn lên thì bà chị cũng bệnh già sức yêu mà qua đời, chị tự thân vận động để kiếm sống, và chị đã vô tình gặp được anh ấy. Lăng Triết và ba mẹ anh ấy đã cho chị cảm giác như một gia đình thật sự. Triết à, anh có đang nghe em nói không? Cám ơn anh đã đến bên em, những ngày tháng bên anh em rất vui. Em tha thứ cho những tổn thương mà anh gây ra cho em, anh hãy an nghỉ tốt nhé!" 

Tôi nhìn hình ảnh anh ấy tấm mộ một cách dịu dàng ôn nhu chứa đầy yêu thương dành cho anh

"Được rồi, về thôi chị. Không thì trời sẽ mưa lớn hơn đó" - Tuệ Ly nhắc nhở tôi

"Ừm, về thôi" - tôi khẽ híp mắt cười nhẹ

---------------------------------------

Tạm biệt Tuệ Ly, tôi đi vào nhà rồi khóa cửa lại. Cởi giày và để ô vào chỗ cũ, tôi đi lên phòng luôn. Giờ vẫn sớm, chút nữa nấu gì đó ăn tạm cũng được. Gặp và nói chuyện với cô em họ Tuệ Ly của anh ấy xong, tôi thật sự chả có tâm trạng gì nhiều

Cởi chiếc áo khoác ra và ném nó cùng cái túi lên giường. Tôi khẽ ngả người nằm 'phịch' xuống giường, tôi nhìn lên trần nhà và nghĩ tới anh. Tại sao anh lại chịu đựng một mình? Tại sao anh lại không nói với tôi? Tại sao anh lại khiến tôi tổn thương? Tại sao giờ tôi mới biết? Tại sao anh lại làm vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ?

Chợt, có dòng nước ấm chảy xuống, tôi khẽ đưa tay sờ lên. Là nước mắt, tôi đã khóc rồi ư? Bao lâu rồi, hôm nay tôi mới lại khóc đây? Hôm anh bỏ tôi, tôi đã khóc rất nhiều, khóc tới nỗi khàn cả tiếng. Và mấy hôm sau đó tôi tự nhủ rằng mình không được khóc, vậy mà hôm nay tôi lại khóc nữa rồi? Sao anh lại khiến tôi tổn thương đến như vậy chứ? Tôi khóc, tôi đau nhưng có ai biết được rằng tôi đau đớn như thế nào chứ? Tôi đau ở tim này, khẽ gếch một tay lên trán từ từ hạ xuống che mắt, tay còn lại tôi đặt ở vị trí trái tim, siết chặt lại

"Tại sao? Tại sao lại giấu em? Sao khiến em ra nông nỗi này chứ? TẠI SAOOOOOOOOOOOO" 

Tôi hét lên trong tuyệt vọng, nhận ra cổ họng có chút khàn khàn. Tôi khẽ nuốt nước bọt 'ực' một cái rồi lấy từng hơi thở đều đều mặc dù có hơi khó. Mí mắt nặng trĩu, dần dần hạ xuống và đưa tôi vào một giấc ngủ trong yên lặng.

--------------------------------

'Díng doong díng doong'

Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên, tôi khẽ mở mắt và rồi từ từ ngồi dậy. Gắng lết thân xác nặng nề đi xuống nhà mở cửa - là một nhân viên shipper. Tôi có đặt hàng gì đâu nhỉ? Nhầm địa chỉ hả ta?

"Dạ thưa chị, chị Lâm có gửi cho chị đồ ăn ạ" - cậu shipper cười nói, đưa hai cái hộp cho tôi 

"Ồ, vậy à? Cám ơn, cậu là nhân viên của cô ấy à?" 

Nhận đồ từ cậu shipper, tôi hỏi vì tôi từng nghe nói rằng Tuệ Ly có mở một nhà hàng để kinh doanh thông qua lời kể của Lăng Triết, dù anh ấy chỉ gọi Tuệ Ly là em họ khi kể với tôi 

"Dạ vâng, phiền chị ký vào đây ạ. Tiền thì chị không cần trả đâu, chị Lâm đã dặn em không cần lấy tiền chị ạ" - đưa bảng hóa đơn và bút ra, cậu ấy nói và chỉ - "Đây, chị ký vô đây giùm em ạ"

"Ừm" - tôi cầm bút lên và ký ngay chỗ cậu ấy chỉ - "Xong rồi, cám ơn cậu. Tiện cậu nói với cô ấy là tôi cám ơn"

"Vâng, em xin phép. Chào chị" 

Tôi gật đầu rồi đóng cửa, cậu shipper đi về. Cầm đồ ăn mà Tuệ Ly nhờ giao, tôi ngồi ở phòng khách ăn. Mở nắp hai hộp ra, tôi ngạc nhiên vì tại sao cô ấy lại biết được những món ưa thích của tôi mà đưa, thầm nghĩ chắc là Triết kể rồi. Tôi ngồi ăn lẹ rồi dọn dẹp, sau đó thì đi lên phòng tắm rửa

--------------------------------------

Tắm xong tôi mặc một bộ đồ ngủ hình con quỷ nửa đen nửa trắng. Lôi cái phong thư mà Tuệ Ly đưa từ trong túi đeo của mình ra, tôi cầm lên giường ngồi, tôi giở phong thư ra đọc

<Gửi em cô bé của anh!

Có lẽ sau khi chia tay em đã bị anh tổn thương rất nhiều nhỉ? Cũng phải ha, thất tình thì ai chả vậy chứ? Ngày hôm đó, anh đã buông những lời nói mà chính bản thân mình cũng không thể ngờ được. Anh tệ lắm nhỉ? Anh biết em đã khóc, anh đã thấy những giọt nước mắt đó của em thông qua chiếc camera nhỏ anh đã bí mật gắn trong phòng em. Những lúc thấy em như vậy, anh đau lắm. Anh biết anh không thể làm được gì, anh muốn đến bên em ngay những lúc em cần nhất. Nhưng anh đã ngăn không cho bản thân mình làm thế vì chúng ta đã chia tay mất rồi, bởi vì nếu anh làm vậy anh sẽ lại không thể rời xa em. Anh sợ mất em, anh sợ em đau nhưng hóa ra chính anh đã đối như vậy với em. 

Anh nhớ những ngày chúng ta bên nhau. Anh dẫn em đi chơi, làm mọi điều cho em. Anh nhớ em thích gì, ghét gì? Em thích nhất là socola, nói đúng hơn là yêu nó nhưng em nói em yêu anh nhất! Điều đó cho anh cảm giác ấm áp biết bao. Em ghét nhiều thứ nhưng điều em ghét nhất có lẽ là sự cô đơn, sự lạnh nhạt, sự phản bội mà anh dành cho em. 

Lúc nào anh cũng dõi theo hình bóng em từ phía sau, anh rất muốn vươn tay với tới em. Nhưng anh không thể, anh chẳng thể làm gì cả. Anh không muốn một lần nữa lại để mình bước vào cuộc sống của em anh sợ anh không khống chế được bản thân mình mà làm gì đó với em mất, và có thể em sẽ căm ghét anh. Điều duy nhất anh có thể làm là ở đằng sau em mà bí mật quan tâm theo dõi em từng chút một và anh cũng học cách quên em. Thực sự anh ghét quên em lắm, nhưng càng cố quên anh càng nhớ đến em từng ngày từng giờ, không lúc nào anh quên em được cả.

Tình yêu anh dành cho em còn nhiều hơn những gì mà bản thân anh có, em là tất cả của anh, thứ 'yêu' mà anh dành cho em là vô tận, là mãi mãi. Anh yêu em nhiều lắm, Tiểu Vỹ à! Yêu em từ tận sâu trong trái tim mình. Chỉ mình em và sẽ không còn ai bước vào đời anh nữa, một mình em mà thôi. Anh luôn muốn em được hạnh phúc, muốn em tìm được một người khác xứng đáng hơn anh. Với anh, điều đau đớn nhất chính là tự làm tổn thương em, khiến em đau khổ vì anh rất nhiều. 

Yêu một người thật lòng, rốt cuộc là như thế nào? Có định nghĩa được rõ ràng không? Anh chỉ biết, em chính là tình yêu duy nhất của đời anh. Em là tia nắng, nụ cười em có thể xua tan mọi điều phiền não trong anh. Xin lỗi vì đã khiến em vì một kẻ ngốc như anh mà cùng trải qua mỗi cột mốc lớn cùng anh. Bằng cách nào đó chúng ta đã vô tình tìm được nhau, anh luôn tin rằng yêu em chính là định mệnh và em chắc hẳn cũng vậy, đúng chứ? Và, em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Nếu vậy, anh rất vui! 

Cám ơn em đã đến bên anh, được yêu em là điều hạnh phúc nhất đối với anh và . . . thật sự xin lỗi vì đã bỏ em, làm tổn thương em. Anh yêu em, đời đời kiếp kiếp và sẽ mãi là như vậy! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau. Một lần nữa . . . Yêu em, Tiểu Vỹ!

                                                                                           Người con trai yêu em

                                                                                                         Lăng Triết 

P/s: Hãy mở cuộn băng ghi âm anh để trong phong thư ra, đó là bài hát do anh sáng tác riêng cho em. Hãy nghe nếu thấy nhớ anh, em nhé! Ấn vào cái mũi của con cáo bông, em sẽ thấy bất ngờ, nó là cũng là món quà lớn nhất anh tặng em>

Một giọt . . . 

Hai giọt . . . 

Rồi nhiều giọt nữa . . . 

Tôi đã khóc, nước mắt rơi lã chã xuống lá thư, từng giọt từng giọt thấm vào nó. Vội lau đi nước mắt, tôi làm theo những gì anh nói trong thư. Quả là trong phong thư còn có một cuộn băng ghi âm, tôi mở lên và nghe. Cái giọng ấm áp của anh đây rồi, sao tôi quên được chứ? Triết à, em nhớ anh nữa rồi. Trời mưa ngoài kia có thể xóa nhòa đi hết tất cả, nhưng tại sao lại không thể xóa được nỗi nhớ anh. Tôi lấy con cáo và ấn vào mũi nó, đột nhiên có thứ gì đó chuyển đổi giống như tiếng máy móc hệ thống gì đó 

'Uỳnh'

'Uỳnh'

Là phòng trống phía đối diện, để tất cả thứ đang cầm trên tay xuống giường tôi chạy sang phòng đối diện đó. Mở cửa ra, tôi vô cùng ngạc nhiên. Từ khi nào một căn phòng trống cũ lại trở nên đẹp như vậy

Một tờ giấy từ đâu rơi xuống đất, tôi nhặt lên và coi. Là chữ của Triết: <Căn phòng này anh đã bí mật sửa đổi riêng cho em, mong em thích nó> Tôi ngây người và tự hỏi rằng "Anh ấy đã làm từ khi nào? Tại sao mình không biết?"

Tôi nhìn căn phòng, ở giữa có một bức ảnh lớn với dòng chữ "Anh Mãi Yêu Em, Vỹ". Là ảnh tôi và anh ấy hồi đi chơi trên quả đồi ở ngọn núi sau trường Sơ trung số 3. Lại gần bức ảnh, tôi đưa tay lên chạm vào nó. Ký ức ngày hôm đó ùa về, tôi và anh chơi rất vui. Anh còn thuê cả thợ chụp ảnh tới nữa. Nhưng chuyện này anh làm cho tôi thì tôi lại không hề biết một chút nào. Khẽ cười mãn nguyện, tôi thầm nhủ bản thân rằng: "Cám ơn anh, đã bước vào cuộc đời em. Cám ơn những điều tuyệt vời mà anh đã dành cho em. Em sẽ sống thật tốt . . ." 

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay . . . 

[. . .]

Lại mưa nữa rồi . . . 

Chán thiệt đó chớ, nhưng tôi lại vẫn sẽ ra ngoài. Đi dạo ngày mưa đã trở thành sở thích của tôi từ lúc nào không hay. Chắc có lẽ từ hôm gặp Tuệ Ly và nói chuyện với cô ấy. Thay đồ xong, tôi đi sang phònganh bên đối diện - căn phòng mà anh đã tặng tôi. 

"Em đi chút, lát sẽ về. Anh ở nhà nhe" 

Nói xong tôi khóa cửa phòng tôi và anh lại rồi đi xuống nhà, ra khỏi nhà tôi khóa cửa nẻo kỹ càng rồi đi. Tiện thể tôi ghé qua quán cafe Snower mua một cốc cafe sữa và bánh chiffon choco rồi đi luôn. Vừa đi tôi vừa thưởng thức cafe cùng bánh. Tôi đi tới chỗ của Triết thăm anh, đứng nói chuyện với anh một lúc, rồi khẽ ngước lên trời nhìn. Những hạt mưa vẫn rơi, bầu trời xám xịt, chốc chốc lại có tia sét chớp nhoáng ngang trời, tôi gượng cười 

"Hôm nay mưa nặng hạt hơn lần trước đó anh, em lại nhớ anh rồi Triết!"

=============End=====================

Đoạn lá thư viết hơi khó :< 

Cám ơn đã đọc oneshot đầu tay này của Ruu, tuy rằng có thể phần này không được như phần trước nhưng Ruu đã cố gắng hết sức. Mọi người đọc xong nhớ để lại vote và cmt nhận xét nha

Lưu ý: cấm sao chép bao gồm nội dung, tên truyện, tên tập, ảnh, nói chung không được sao chép bất cứ gì từ truyện của mình dưới mọi hình thức. Truyện chỉ cập nhật duy nhất trên Wattpad và duy nhất nick này với nick face của mừn nha. Những thứ trong truyện của mình, do mình tự tạo là duy nhất. Mong các bạn đừng lấy gì nha, Ruu buồn đó 

#Ruu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mùa#nho