Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Là Ai?

" Mơ thấy một giấc mơ không rõ ràng " Changdong đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thở dài một tiếng.

" Cũng muộn rồi, xuống nhà ăn thôi ". Thấy cách Changdong trả lời khá mơ hồ, Kwanghee cũng không muốn hỏi thêm, liền chuyển sang chủ đề khác.

" Cứ như trước đi " Changdong chẳng muốn đi xuống làm chi, rất phiền phức.. hơn nữa em còn đang đợi tin.

" Cậu không đi thì để tôi " Chẳng đợi sự đồng ý của Changdong, Kwanghee đã vác em lên vai, đi ra khỏi phòng. Hyeonjoon vừa hay đi ra nhìn thấy, chỉ đành giả vờ như không thấy gì.

Changdong vác lên liền phản kháng, ra sức đánh vào lưng Kwanghee, còn định giương móng ra cào thì đã xuống tới phòng ăn, được thả xuống ngay ngắn trên ghế, bị nhiều người nhìn như thế Changdong thật sự rất muốn tìm chỗ để trốn đi. Em sợ sẽ trễ thì không nhận được mệnh lệnh tiếp theo nên cứ vài phút lại ngó lên chiếc đồng hồ trên tường.

Kwanghee cũng để ý sự bất thường của Changdong, cứ một lúc lại nhìn lên đồng hồ như sợ bỏ lỡ cái gì đó.

" Không có gì phải vội " Kwanghee lên tiếng sau một hồi quan sát, chủ yếu là muốn xem phản ứng của Changdong mà thôi.

" Tôi không vội, cả nhà anh mới vội " Changdong không để ý đến Kwanghee làm chi, chỉ chăm chăm nhìn vào chén cơm. Đồng hồ điểm 20 giờ, một tiếng ngân dài vang lên, Changdong có chút không bình tĩnh, hành động trở nên gấp gáp hơn.

" Tôi ăn xong rồi ". Chén cơm vơi được một nữa Changdong đã đứng dậy chạy vội lên lầu, Hyeonjoon cũng cảm thấy khó hiểu, đưa mắt nhìn qua Kwanghee, hắn cũng chỉ nhún vai, mắt nhìn lên đồng hồ. Đã 20 giờ 10 phút rồi.

Changdong lên tới phòng, vội mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, bên dưới vẫn có người đứng, một mảnh giấy lại được ném lên.

Dòng chữ trong đó làm Changdong ngơ ra, tìm vội một cây bút ghi lên vài điều rồi thả xuống lại. Cũng may chỗ phòng Changdong bên dưới không có sân nên cũng không ai phát hiện.

_____________

" A... đau quá đấy ".

Trong căn phòng tối, dưới ánh đèn mờ, một người đang châm lên một ngọn nến, một bên cánh tay vẫn đang chảy máu, trong ánh đèn le lói thoáng thấy một gã đàn ông to lớn khác đang giữ chặt lấy cánh tay chảy máu kia

" Hôm nay mà cũng đau à, chỉ trách... ". Người đàn ông bỏ tay người kia ra, ném bên bàn một chiếc khăn tay trắng tinh.

" Chát "

Người đàn ông nhận ngay một cú tát của người nọ, có lẽ đã là quá quen nên hắn chỉ đưa tay lên xoa xoa má mình, người nhỏ hơn thì lườm hắn cháy mắt.

" Cút và đừng nhắc đến việc này! "

" Đấu đá quá đấy! "

" Aly? "

Người phụ nữ đứng dựa vào cửa nhìn cả hai đấu đá, không vội trả lời mà châm một điếu thuốc, phả khói vào trong phòng.

" Cậu ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tôi chắc là thế. " Aly rít một hơi dài rồi đến gần cả hai, đưa một cái phong bì cho rồi rời đi.

" Em cậu quả thật lợi hại ". Sau câu nói đó vẫn là một cái tát, người đàn ông cầm lấy cái phong bì, mở ra bên trong có một vài tấm ảnh chụp của hai người nào đó.

______________

" Cậu đang làm gì đó " Kwanghee bước vào phòng, nhìn thấy Changdong đang ngồi ở cửa sổ, dường như đang nhìn gì đó.

" Làm... làm gì đâu " Changdong bị gọi thì giật mình, nửa người đã ở ngoài cửa sổ vì ban nãy chụp đồ, xém đã rớt nguyên người ra ngoài, may thay Kwanghee nhanh tay bắt lại được.

" Cẩn thận đi " Kwanghee thành công kéo con cáo nhỏ này lại. Không quên đưa mắt nhìn ra xem thử có việc gì, bên ngoài trống không chẳng có ai, Kwanghee chỉ có thể nghĩ bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

" Tại anh làm tôi giật mình đó ". Tim Changdong muốn rớt ra ngoài, cái mạng nhỏ này vẫn còn giữ lại được. Em quay mặt lại nhìn Kwanghee đưa tay lên xoa má hắn làm Kwanghee sững sờ.

Thấy biểu hiện của người trước mắt Changdong cười nhạt, vài giây suy nghĩ nghĩ rồi gương mặt trở lại như cũ, bàn tay cũng rút lại.

" Này Kwanghee " Đây là lần đầu tiên Changdong gọi tên của Kwanghee từ khi bước vào căn nhà này, kính ngữ em cũng vứt sang một bên rồi.

Changdong cũng đã biết sơ về Kwanghee trước khi đến đây rồi, nói đúng hơn là tất cả những người có mặt ở buổi đấu giá đó, mục đích được cho xem là để biết cách cư xử khi được họ mua thôi.

" Nói đi " Kwanghee cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy Changdong gọi tên hắn, là gọi tên hắn đó, còn xoa má nữa, giờ hắn mới hiểu cảm giác của tên Jihoon rồi.

" Không có gì! "

Changdong gọi rồi lại nói không có gì, chỉ là buồn miệng gọi chơi mà thôi, dù sao em biết tên này cũng chẳng giết em đâu, ít nhất là em nghĩ vậy, dù sao em cũng có phải là kẻ sợ chết đâu, cùng lắm hắn ra tay thì em cũng đánh lại, ngày đầu về đây em còn làm nhà hắn loạn mà.

" Cậu..Cậu chán sống à !?". Kwanghee còn tưởng có chuyện gì quan trọng, vậy mà chỉ gọi cho có, làm hắn tức chết mất, cái con cáo nhỏ này, được chiều nên muốn hư rồi, chỉ là nghĩ lại Changdong vừa xuất viện không lâu, thời tiết hôm nay lại làm tình hình của em cáo này thêm tệ đi, Kwanghee chỉ đành đợi dịp khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro