Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rất vui vì được gặp em, Yu Jimin

Rất vui vì được gặp em, Yu Jimin

*

Vốn ban đầu hẹn nhau cùng xem lễ hội pháo hoa, nhưng hôm đó, lúc sắp lên tàu điện ngầm, Kim Minjeong bất ngờ hỏi Yu Jimin: "Em sang Nhật lâu như vậy rồi, đã từng đi chơi ở Tokyo, đến chùa Sensoji chưa?"

Yu Jimin đáp: "Chưa từng."

Ở xứ xa người lạ, cô đơn không nơi nương tựa, cuộc sống bấp bênh, vấn đề sinh tồn như một ngọn núi lớn đè nặng trên vai cô, hoàn toàn không thể có được tâm trạng nhàn nhã, thong thả. Những thắng cảnh và công trình biểu tượng của Nhật Bản mà cô từng thấy trong các tờ hướng dẫn du lịch trước khi sang Nhật, cô cũng chỉ từng được nhìn thấy tháp Tokyo từ khoảng cách khá gần mà thôi. Trên con đường tìm việc, trên con đường đi làm thêm, trong cái lạnh cắt da, dưới ánh nắng gay gắt, giữa những nhộn nhịp xa lạ không thuộc về mình, cô từng nhiều lần dừng bước, ngẩng đầu ngắm nhìn tòa kiến trúc thép đỏ trắng ấy, thầm hỏi: Liệu đến đây có phải là đúng không?

Thành phố xa lạ này, nơi cô không hiểu ngôn ngữ, thật sự có trạm dừng chân cho cô chứ?

Lúc đó, Kim Minjeong không biết được những suy nghĩ rối ren trong lòng cô, nên sau khi suy nghĩ một lúc, nàng hỏi xem cô có muốn đi sớm hơn một chút để buổi chiều cùng nhau đi tham quan chùa Sensoji không.

Hôm đó Yu Jimin rảnh rỗi cả ngày, nên đương nhiên không có lý do gì để từ chối Kim Minjeong.

Thế là cả hai hẹn gặp nhau tại ga tàu điện ngầm gần chùa Sensoji.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau vào ban ngày, ngoài giờ làm việc và không phải tại quán nướng UGA.

Tàu điện sắp vào ga, dòng người tấp nập, trong lúc chờ đợi đầy chán chường, Yu Jimin nhận được tin nhắn từ Kim Minjeong. Nghe theo chỉ dẫn, cô xoay người lại, trông thấy Kim Minjeong với mái tóc đen xõa xuống chiếc khăn quàng cổ caro màu tím nhạt, gương mặt thanh tú rạng rỡ như xuân, dáng người thướt tha duyên dáng, vừa mang nét dịu dàng của thiếu nữ, vừa toát lên vẻ thanh tao của người phụ nữ. Khi nàng mỉm cười vẫy tay chào, lòng Yu Jimin bỗng sinh ra cảm giác rất đỗi kỳ lạ.

Cô không thể phân biệt rõ cảm giác kỳ lạ ấy là gì, chỉ có một điều dám chắc chắn — Kim Minjeong thật sự rất xinh đẹp.

Giữa đám đông, nàng trong trẻo và rạng rỡ như thể tỏa sáng.

Cô nhấc chân lên, giả vờ tự nhiên bước về phía Kim Minjeong.

Kim Minjeong áy náy hỏi: "Em đợi lâu chưa?"

Yu Jimin đáp: "Không lâu."

Không hiểu sao cô có chút lúng túng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong.

Kim Minjeong không nhận ra điều đó. Nàng vẫn như thường ngày, hoạt bát và cởi mở, tâm trạng có vẻ rất tốt. Trong lúc vừa nói vừa cười, nàng dẫn Yu Jimin ra khỏi ga tàu điện, vừa đi vừa kể cho cô nghe những giai thoại dân gian liên quan đến chùa Sensoji sắp đến.

Yu Jimin cũng dần thả lỏng, cảm thấy thoải mái hơn.

Hai người cùng đi dọc đến chùa Sensoji, trong con phố thương mại phía sau cổng Sấm, họ chia nhau một phần bánh cá taiyaki, bánh thịt chiên và bánh crepe. Trước cửa chính điện, mỗi người bỏ vào thùng 100 yên, lắc ra một quẻ xăm may mắn thuộc về riêng mình.

Ở chỗ rút quẻ, có hai người phương Tây mũi cao mắt sâu, trông không rõ tuổi tác, đang cau mày nhìn chằm chằm vào chữ "Hung" to tướng trên tờ quẻ xăm. Yu Jimin và Kim Minjeong đứng cạnh họ đọc quẻ, người phụ nữ bỗng quay sang hỏi Yu Jimin bằng tiếng Anh: "'Hung' có phải nghĩa là xui xẻo không? Nếu rút trúng thì phải làm sao?"

Yu Jimin sững người một chút, rồi đáp lại bằng tiếng Anh: "Đợi một chút." Sau đó quay sang hỏi Kim Minjeong bằng tiếng Hàn về câu hỏi đó.

Kim Minjeong cũng hơi sững người, rồi lập tức nói bằng tiếng Hàn: "Không sao đâu, chỉ cần buộc quẻ 'Hung' lên giá bên cạnh là được, đừng mang theo về, như vậy là để lại vận xui ở đây rồi. Trước khi rời khỏi đây có thể ghé xin một chiếc bùa may mắn, sẽ gặp điều tốt thôi."

Yu Jimin quay lại, dịch lại lời đó và trả lời người phụ nữ bằng tiếng Anh.

Người phụ nữ lập tức tươi tỉnh, liên tục nói lời cảm ơn, rồi cùng người đàn ông vui vẻ rời đi.

Hai người kia vừa đi, Kim Minjeong bỗng mỉm cười, không chớp mắt ngắm nhìn Yu Jimin.

Yu Jimin thấy lạ, hỏi: "Sao thế?"

Kim Minjeong cong khóe mắt cười, nói: "Không ngờ tiếng Anh của em lại giỏi như vậy."

Vì được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, Yu Jimin khiêm tốn đáp theo thói quen: "Không đâu, chỉ là tạm giao tiếp được một chút thôi."

Kim Minjeong khẽ cười thành tiếng, rõ ràng là không đồng tình, nhưng cũng không nói thẳng ra. Nàng chỉ hỏi: "Trước khi sang Nhật, em học cấp ba à?"

"Vâng."

"Trường cấp ba nào?"

"Trường Jawoon thành phố chúng ta."

Mặt Kim Minjeong hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Jawoon High School là trường cấp ba tốt nhất thành phố của họ, mỗi năm đều đào tạo và đưa một lượng lớn học sinh xuất sắc vào các trường đại học danh tiếng trên khắp cả nước. Vào thời nàng còn chưa ra nước ngoài, đã có lời đồn rằng chỉ cần vào được Jawoon High School là coi như đã đặt một chân vào các trường đại học 985, 211. Việc thi đỗ vào ngôi trường này, giá trị của nó không cần phải nói cũng biết.

"Vậy... tại sao lại sang Nhật làm thêm vậy?" Biết rõ có thể không nên hỏi, nhưng Kim Minjeong vẫn không kìm được, thốt ra câu hỏi ấy.

Yu Jimin thoáng rũ mắt, bình thản đáp: "Thi đại học không tốt, gia đình cũng không ủng hộ em học lại." Giọng điệu nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

Thật đáng tiếc. Kim Minjeong thầm thở dài.

Nàng còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Yu Jimin trông có vẻ không muốn nói thêm. Kim Minjeong vẫn giữ được chừng mực, kiềm sự quan tâm của mình lại, không tiếp tục gặng hỏi nữa.

Nàng đổi chủ đề, xòe lòng bàn tay ra và nói với Yu Jimin: "Đưa điện thoại cho chị đi."

Yu Jimin không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại ra đưa cho nàng.

Kim Minjeong nhận lấy điện thoại, rồi như biến ra từ trong túi một chiếc búa nhỏ màu vàng buộc bằng dây đỏ, buộc vào điện thoại của Yu Jimin, rồi đưa lại cho cô và nói: "Đây là tiểu chuỳ Phúc Lộc, đầu năm mang lại may mắn, chiêu tài nạp phúc. Sau này em sẽ luôn gặp điều tốt lành."

Đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói còn ấm áp hơn cả gió xuân, khiến lòng người cũng được xoa dịu.

Tựa như có một sợi dây trong tim Yu Jimin khẽ được gảy lên, vang lên âm thanh trong trẻo ngân nga.

Cô hơi luống cuống, khó khăn lắm mới cất được tiếng: "Cảm ơn, chị xin được từ khi nào vậy?"

Kim Minjeong mỉm cười lắc đầu, ra hiệu không cần cảm ơn. Nàng xoay người bước đi, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm: "Lúc em xếp hàng mua bánh cá và bánh thịt chiên ấy. Đi thôi, phải tranh thủ thời gian một chút."

Yu Jimin đành không nói gì thêm, vội vàng bước theo sau.

Cả hai dạo thêm một lúc nữa trong chùa Sensoji, khi thấy thời gian cũng vừa tầm, họ rời khỏi chùa, chuẩn bị đến Odaiba sớm một chút.

Trên đường, họ đi ngang qua một cửa tiệm cho thuê kimono nằm trong khu phố thương mại bên ngoài chùa Sensoji. Có du khách mặc kimono vén rèm bước ra, Yu Jimin tò mò liếc nhìn thêm vài lần. Kim Minjeong để ý thấy, hỏi cô: "Muốn thử không?"

Yu Jimin: "Hả?"

Kim Minjeong nói: "Thử mặc kimono đi, em chưa thử bao giờ đúng không? Chị cảm thấy em mặc sẽ rất hợp đấy. Tiện thể chúng ta thay đồ rồi đi xem pháo hoa, cũng rất hợp không khí mà."

Thật ra Yu Jimin không quá thiết tha, thầm lo lắng chi phí thuê kimono sẽ quá đắt, vượt quá ngân sách của mình. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi của Kim Minjeong, không hiểu sao, cô lại không nỡ thốt ra từ "không" ấy.

Như ma xui quỷ khiến, cô mở miệng, lên tiếng: "Vâng."

Thế là cả hai cùng bước vào cửa tiệm, hỏi kỹ về quy trình thuê đồ, so sánh giá cả, rồi chọn hai bộ kimono phù hợp với mùa đông, có kèm khăn choàng lông trắng mềm mại. Sau đó, mỗi người vào một phòng thay đồ để thay trang phục.

Vì lý do thời gian, lại cộng thêm việc cả hai vốn đã trang điểm sẵn, nên họ không chọn gói làm tóc hay trang điểm lại. Chỉ đơn giản chọn vài món phụ kiện cài tóc, chuẩn bị búi tóc lên cho phù hợp với bộ kimono.

Vì chưa từng mặc kimono bao giờ, Yu Jimin loay hoay một lúc lâu mới mặc xong. Khi cô bước ra, Kim Minjeong đã thay đồ xong, cũng đã búi tóc gọn gàng.

Kim Minjeong chọn một bộ kimono màu sen nhạt, tà áo thêu hoa trà chuyển sắc cùng những bông hoa nhỏ màu trắng. Phần eo được thắt gọn gàng, mái tóc búi cao càng làm nổi bật đường nét thanh tú nơi cổ và gáy. Chiếc khăn choàng lông trắng phủ lên vai khiến gương mặt trắng trẻo của nàng thêm phần thanh khiết, đẹp tựa như người bước ra từ trong tranh.

Trong tâm trí Yu Jimin bỗng hiện ra một câu thơ: "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng*."

(*): "Người đẹp như hoa, hoa cũng thẹn sắc"

Cô vô thức sững người trong hai giây, vẫn giữ nguyên động tác vén rèm, khẽ nuốt nước bọt.

Trong mắt Kim Minjeong cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy. Nàng mỉm cười, khen ngợi: "Đẹp thật đấy, rất hợp với em."

Yu Jimin chọn một bộ kimono đỏ cũng có khăn choàng trắng giống như vậy, phần tà áo dưới mang họa tiết nền màu xanh đậm — một tông màu không dễ mặc đẹp. Nhưng Yu Jimin có ngũ quan sắc sảo, chỉ trang điểm nhẹ cũng đủ toát lên vẻ rực rỡ và khí chất nổi bật. Cô lại cao ráo, làn da trắng mịn, mang theo một loại khí chất riêng, khiến bộ kimono như được nâng tầm hoàn toàn, áp đảo gam màu khó mặc kia, không thể có lựa chọn nào hợp hơn nữa.

Yu Jimin bị lời khen của nàng làm nóng bừng tai, thoáng né ánh mắt, buông tay xuống, bước hẳn ra khỏi phòng thay đồ, khẽ đáp lại: "Chị cũng rất xinh."

Có phần khô khan, gượng gạo.

Kim Minjeong không để tâm. Nàng bước đến trước mặt Yu Jimin, đưa hai tay nhẹ nhàng đặt lên phần thắt eo của cô.

Cơ thể Yu Jimin lập tức cứng đờ lại.

Cô cao 1m70, cao hơn Kim Minjeong khoảng 8cm. Ở khoảng cách gần như lúc này, cô có thể ngửi thấy rõ mùi hương hoa nhè nhẹ từ tóc Kim Minjeong, có thể thấy hàng mi dài và dày của nàng khẽ run rẩy dưới ánh mắt mình, và còn một điều trước đây cô chưa từng để ý, hoá ra ở khóe mắt phải của nàng, có một nốt ruồi lệ rất nhỏ, rất nhạt, rất đáng yêu.

Cô có ảo giác rằng tiếng tim mình bỗng trở nên thật to, thật rõ, như vang lên khắp cả lồng ngực.

Kim Minjeong lần mò mấy giây, rồi lui lại, buông cô ra.

Quan sát tỉ mỉ một lúc, nàng mỉm cười hài lòng: "Được rồi, như thế này mới đúng này."

Lúc này Yu Jimin mới nhận ra, thì ra khi nãy mình đã buộc thắt lưng không đúng cách.

Cô hoàn hồn, khẽ siết các ngón tay rồi nói lời cảm ơn: "Cảm ơn chị."

Kim Minjeong mỉm cười lắc đầu, ngụ ý không có gì, rồi gật đầu ra hiệu cho cô búi tóc đi.

Búi tóc xong, cả hai không mang guốc gỗ, mà có chút vội vàng đi đến ga tàu điện ngầm, lên đường đến địa điểm tổ chức lễ hội pháo hoa ở Odaiba.

Khi đến nơi và chuẩn bị vào cổng, Yu Jimin mới biết thì ra lễ hội pháo hoa này cần có vé vào cửa.

Cô hỏi Kim Minjeong vé bao nhiêu tiền, định trả lại cho nàng, nhưng Kim Minjeong không chịu nói. Nàng nói: "Coi như là quà đáp lễ cho socola em tặng chị lần trước đi."

Yu Jimin không đồng ý: "Chị cũng đã tặng em socola rồi mà." Hơn nữa, lần đó vốn là quà cảm ơn cô muốn gửi đến Kim Minjeong.

Kim Minjeong không đồng tình: "Đó là phần dành cho mỗi nhân viên mà, không tính."

Vậy là, cô khác với những nhân viên khác sao? Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ vụt qua trong lòng Yu Jimin, nhưng rất nhanh đã bị cô dập tắt bởi sự tự biết thân biết phận quá rõ ràng của bản thân.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó, nâng tay lên, lắc lắc chiếc móc treo nhỏ bên cạnh điện thoại, nói có sách mách có chứng: "Còn có cả chuỳ phúc lộc nữa."

Kim Minjeong còn lý lẽ hơn cô: "Cái đó khác, đó là lời chúc năm mới."

Xung quanh, mọi người đều háo hức bước vào trong sân, Kim Minjeong cũng không muốn tiếp tục tranh luận với cô nữa.

Nàng cong mắt cười, kéo lấy cổ tay Yu Jimin, giọng điệu hơi giống làm nũng, năn nỉ: "Thôi mà, mọi người đều đang vào rồi, chúng ta đừng chậm trễ nữa nhé, chỗ đẹp là ai đến trước mới được đấy."

Yu Jimin sao còn nỡ lòng nào tiếp tục không hiểu ý mà tranh cãi chuyện tiền nong, một đề tài dễ làm cụt hứng trong khung cảnh và bầu không khí như thế này với nàng được nữa.

Cô đành phải tạm gác chuyện này lại, thuận theo ý Kim Minjeong, vào khu vực bên trong trước để tìm chỗ ngồi đẹp cùng nàng.

Vì đến cũng khá sớm, hai người chọn được một chỗ gần phía trước trên sườn đồi, vị trí khá ổn với tầm nhìn tốt.

Cả hai lấy tấm lót ngồi bằng giấy đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, trải lên bãi cỏ rồi cùng ngồi xuống.

Trời vẫn chưa tối, thời gian cũng còn sớm. Kim Minjeong lấy chiếc máy nghe nhạc MP3 ra, cắm tai nghe có dây vào, rồi đưa bên tai trái cho Yu Jimin.

Yu Jimin không từ chối, hơi nghiêng đầu đeo tai nghe vào. Hai người vừa ngắm cảnh biển xa xa, vừa nghe nhạc trò chuyện, cùng chờ hoàng hôn buông xuống.

Trong lúc trò chuyện, Yu Jimin biết được rằng ban đầu Kim Minjeong chọn sang Nhật là vì từ nhỏ đã thích xem manga anime, tự học được khá nhiều tiếng Nhật, nên cảm thấy so với các quốc gia khác, Nhật Bản sẽ ít rào cản ngôn ngữ hơn đối với nàng. Tất nhiên, còn một lý do nữa là chi phí môi giới để sang Nhật thấp hơn rất nhiều so với các nước nói tiếng Anh. Ở thành phố của họ có rất nhiều người sang đây làm việc, nhiều người cùng đợt với Kim Minjeong sau khi kiếm được tiền thì đã về nước, hoặc ở lại Nhật kết hôn với người đồng hương, sinh con rồi nhờ người đưa con về quê cho ông bà chăm, còn hai vợ chồng thì ở lại Nhật, không quay về nữa.

Yu Jimin hỏi nàng: "Vậy chị còn định quay về không?"

Kim Minjeong đáp: "Có lẽ là không."

Yu Jimin hỏi cô: "Tại sao vậy?"

Kim Minjeong không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: "Còn em? Em có định quay về không?"

Yu Jimin không cần suy nghĩ: "Nếu có thể ở lại được, chắc em cũng không quay về đâu, nhưng không nhất thiết phải là ở lại Nhật."

"Vậy em còn muốn đi đâu?" Kim Minjeong tỏ vẻ hứng thú.

Yu Jimin muốn nói là nước Mỹ. Trong kế hoạch ban đầu của cô, Nhật Bản chỉ là bàn đạp. Sau khi học xong đại học, cô muốn xin học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ. Nhưng lúc đó cô ngại nói ra. Cô đã dần nhận ra khoảng cách quá lớn giữa hiện thực sau khi ra nước ngoài và những kế hoạch, ước mơ của mình. Cô sợ Kim Minjeong sẽ nghĩ rằng cô đang nói khoác, mơ mộng hão huyền, viển vông không thực tế.

Vì vậy, cô đã không nói ra. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, ngước nhìn bầu trời dần tối phía xa và cây cầu Cầu Vồng lấp lánh ánh đèn neon trên vịnh Tokyo, khẽ nói: "Chỉ cần là nơi phù hợp để sống... ở đâu cũng được cả."

Kim Minjeong cũng mỉm cười, không tiếp tục truy hỏi về chủ đề này nữa.

Trời dần tối hẳn, người trong khu vực mỗi lúc một đông hơn, thời khắc pháo hoa rực sáng cũng ngày càng đến gần.

Khi đồng hồ sắp nhảy sang 19:00, trên nền trời phía bên kia vịnh xuất hiện một dãy số đếm ngược khổng lồ, đám đông hòa theo từng con số, hô vang tiếng đếm ngược sôi động.

"3!"

"2!"

Yu Jimin ghé mắt nhìn Kim Minjeong. Kim Minjeong đang ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, lặng lẽ đếm ngược theo đám đông. Rất khó để Yu Jimin không bị bầu không khí lúc này làm lay động, tâm trạng cũng vô thức trở nên rộn ràng và vui vẻ theo.

"1!"

"Đoàng... đoàng..." Chùm pháo hoa đầu tiên bay lên từ mặt biển, xé toạc màn đêm, rồi tiếp nối là từng chùm, vô số chùm, không đếm xuể, muôn màu muôn sắc, rực rỡ đến choáng ngợp, lần lượt nở rộ trên bầu trời.

Tựa như toàn bộ cái lạnh lẽo cô quạnh của mùa đông, cả sự xa cách trong xã hội đầy lễ nghi của Nhật Bản đều tan chảy trong sự rực rỡ chung này, trong bầu không khí nồng nhiệt mà mọi người cùng hướng về, như thể cả bóng râm cuộc đời cũng được soi sáng vào khoảnh khắc ấy.

Bài hát tiếng Nhật trong tai nghe vẫn đang tiếp tục vang lên, rất hợp với khung cảnh.

Pháo hoa vẫn đang nở rộ, mọi người đều ngẩng đầu ngắm nhìn, còn Yu Jimin lại không kiềm được, để tâm trí mình trôi lạc, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng tươi cười dưới ánh pháo hoa của Kim Minjeong.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt ấy, người phụ nữ ghé mắt, mỉm cười hỏi cô: "Sao vậy?"

Yu Jimin nói: "Bài hát rất hay."

Chị cũng rất xinh. Cô thầm nói.

Kim Minjeong tưởng rằng cô đang muốn hỏi tên bài hát, lập tức trả lời: "Là First Love, phát hành vào cuối thế kỷ trước, bài hát làm nên tên tuổi của Utada Hikaru đấy."

Yu Jimin khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết.

Kim Minjeong khẽ ngân nga theo giai điệu, quay đầu nhìn về phía pháo hoa. Một lúc sau, nàng lại nghiêng đầu nhìn Yu Jimin, đến gần một chút rồi khẽ hỏi: "Có giống cảnh trong anime không?"

Hàng mi dày đen như lông vũ của cô lại một lần nữa nhảy múa dưới ánh mắt ấy.

Yu Jimin vô thức nuốt nước bọt, lại khẽ gật đầu.

Kim Minjeong nhìn cô, bỗng trở nên nghiêm túc nhưng cũng rất đỗi dịu dàng nói: "Phải là mối duyên đặc biệt đến mức nào mới khiến chúng ta vượt biển khơi, cùng nhau ngắm nhìn cùng một màn pháo hoa vào khoảnh khắc này."

"Rất vui vì được quen biết em, Yu Jimin." Nàng nói khẽ, trong ánh mắt như chứa cả một làn nước trong veo, phản chiếu hình bóng nhỏ bé nhưng trọn vẹn của Yu Jimin.

Yu Jimin chưa từng nhận ra, thì ra cô rất thích khi có người gọi thẳng tên thật của mình như vậy.

Hàng mi cô khẽ run, đáp lại nàng: "Em cũng rất vui vì được gặp chị, Kim Minjeong."

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ họ tên của Kim Minjeong trước mặt nàng.

Kim Minjeong nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn, giả vờ không hài lòng: "Gọi đầy đủ cả họ tên luôn sao? Bạn nhỏ."

Yu Jimin quay đầu lại, không nhìn nàng nữa, ngượng ngùng cười, nhưng vẫn không chịu đổi cách gọi.

Kim Minjeong mỉm cười trêu cô thêm một câu gì đó, Yu Jimin nghe không rõ, nhưng cuối cùng cũng không thật sự ép buộc cô phải đổi cách xưng hô.

Vì sáng hôm sau phải trả lại bộ kimono, Kim Minjeong dự định sẽ đi vòng qua cửa hàng trước khi đến chỗ làm để tiện mang trả. Nếu Yu Jimin mặc kimono về ký túc xá của trường ngôn ngữ, hôm sau cô sẽ phải mất công đi một chuyến nữa, rất phiền phức. Vì vậy, đêm hôm đó, Yu Jimin lần đầu ngủ lại nhà của Kim Minjeong.

Căn hộ mà Kim Minjeong thuê nằm ở khu Shinjuku, cách trường ngôn ngữ của Yu Jimin rất gần, cũng không quá xa so với quán nướng và ký túc xá của cô. Giống như nằm ở điểm giữa của hai nơi đó.

Bề ngoài của căn nhà đã hơi cũ, nhưng bên trong được dọn dẹp rất gọn gàng, giống như cảm giác mà Kim Minjeong mang lại cho người khác, tươi tắn và ấm áp.

Căn hộ dạng 1LDK, hơn 30 mét vuông, thiết kế gác lửng hai tầng, chỉ có một phòng ngủ.

Kim Minjeong ngỏ ý để Yu Jimin ngủ trong phòng ngủ, còn nàng sẽ trải nệm ngủ dưới phòng khách. Ở Nhật, việc ngủ dưới sàn là chuyện quá đỗi bình thường. nhưng Yu Jimin lại không đồng ý, cứ khăng khăng để mình ngủ ở phòng khách là được rồi.

Kim Minjeong không nói lại cô, đành phải đồng ý.

Dù rất lâu sau đó Yu Jimin mới chợt nhận ra, rõ ràng cả hai đều là nữ, tại sao lại không ngủ chung, rõ ràng giường trong phòng ngủ rộng một mét bốn, cũng đâu phải là không nằm vừa.

Nhưng lúc đó cô không nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ xa hơn.

Cô chỉ lén lút đặt toàn bộ khoản tiền mà cả ngày hôm đó Kim Minjeong đã tranh phần trả trước dưới đệm giường, từ chi phí thuê kimono đến vé vào cửa lễ hội pháo hoa. Sau đó, trên tấm đệm trải dưới sàn phòng khách sạch sẽ của Kim Minjeong, nơi không có bóng dáng một con chuột nào từng bò qua, Yu Jimin đã có được giấc ngủ trọn vẹn và ngon lành đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro