
Chương 3: Liệu có ai thật sự xót xa cho cô không?
Liệu có ai thật sự xót xa cho cô không?
*
Như mong muốn của Yu Jimin, Kim Minjeong thật sự là một người thân thiện và dễ gần, thậm chí còn tốt hơn cả những gì cô từng hình dung về một người lạ tử tế.
Nàng nhận cô vào làm, sắp xếp ca làm việc dựa theo thời gian lên lớp của cô, và trong suốt quá trình làm việc sau đó, nàng luôn không ngừng hỗ trợ cô.
Nàng tự mình dạy cô làm quen với tên các nguyên liệu và một số câu thoại thường dùng trong công việc hằng ngày, chỉ cho cô những khác biệt văn hoá giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như cách để hoà nhập hơn với vài người Nhật lớn tuổi trong bếp.
Ngoài bếp trưởng, phụ bếp và ba nhân viên phục vụ là người Nhật, những nhân viên còn lại đều giống như Yu Jimin, là du học sinh Hàn Quốc vừa học vừa làm, tuổi tác có lớn có nhỏ, một số đã làm việc ở nhà hàng này được một hai năm.
Trước khi ra nước ngoài, Yu Jimin cũng được xem là kiểu con gái "tay không dính nước xuân", lớn lên trong sự bao bọc đủ đầy. Cũng không hẳn vì bố mẹ quá cưng chiều, chỉ là so với việc để cô tốn thời gian vào việc nhà, bố thà để cô nghe thêm vài bài nghe, làm thêm mấy đề luyện thi, để lúc cô đạt điểm cao trong kỳ thi, ông có thể mang ra khoe với người này người kia, nở mày nở mặt hơn một chút.
Còn mấy việc nhà mà nói, dù sao cũng đều là của người phúc ta, suy cho cùng thì ông chưa bao giờ động tay vào, chỉ giỏi sai vặt mẹ cô làm này làm nọ.
Mà mẹ cô lại cứ cam chịu nghe theo.
Cho nên, chuyện bếp núc đối với Yu Jimin gần như là lần đầu tiếp xúc thật sự. Mới bắt đầu đi làm, cô vụng về lóng ngóng, luống cuống tay chân cũng là điều khó tránh.
Chậm chạp, lên nhầm món còn xem như là chuyện nhỏ, nhưng va vào người khác, làm đổ đồ, trượt tay làm vỡ chén bát, thỉnh thoảng cũng xảy ra.
Có những hôm đồng nghiệp cùng ca nóng tính không kiềm chế được mà than phiền, cáu gắt, nhưng Kim Minjeong, người có quyền đánh giá cô, lại chưa bao giờ trách móc lần nào.
Nàng luôn lặng lẽ rót thêm nước vào những cốc nước trống khi mọi người bận không rảnh tay, luôn đứng ra giải vây cho Yu Jimin mỗi khi cô mắc lỗi: "Không sao đâu, để tôi làm cho."
"Không sao, để tôi dọn."
"Không sao, cho em ấy thêm chút thời gian đi. Cái đĩa vừa bị vỡ, tôi sẽ trừ vào lương của mình cũng được."
Nàng luôn xử lý mọi chuyện đầy nhẹ nhàng và tự nhiên, nhưng Yu Jimin lại không muốn mang ơn ai.
Sau lần đầu mắc sai sót, khi tan ca cô cố tình ở lại thêm mười phút, đợi tất cả mọi người trong cửa hàng đều đã ra về, rồi mới tìm đến Kim Minjeong để xin lỗi, ngỏ ý muốn tự bồi thường thiệt hại cho bộ bát đũa vừa bị làm vỡ.
Dù lúc đó trong túi cô không còn bao nhiêu tiền, cuộc sống thật ra cũng khá bế tắc và khó khăn.
Nhưng Kim Minjeong chỉ mỉm cười và nói: "Không sao đâu, người mới ai cũng vậy cả, cứ quen dần rồi sẽ tốt hơn thôi, ai cũng từng trải qua giai đoạn đó mà. Chị là quản lý cửa hàng, cũng nhận em vào làm, nên có trách nhiệm với em cũng là điều đương nhiên."
"Trước đây chị Jang và họ cũng như vậy mà." Chị Jang là nhân viên phục vụ lớn tuổi nhất và làm lâu năm nhất trong bếp của quán.
"Huống chi," Kim Minjeong tắt cầu dao điện, cắt nguồn điện ngoài những thiết bị cần thiết trong quán, quay lại nhìn Yu Jimin rồi bỗng cười đầy ranh mãnh: " Chắc em cũng không muốn chị bù tiền mãi đâu, đúng không?"
Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt trắng trẻo của nàng vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.
Yu Jimin nuốt nước bọt, đôi môi đỏ thường nghiêm nghị mím chặt cũng thả lỏng đôi chút.
"Không đâu." Cô trịnh trọng nói.
Kim Minjeong lập tức mỉm cười: "Vậy thì tốt quá. Được rồi, mau đi thôi, nếu muộn hơn nữa, em sẽ không kịp chuyến tàu điện đâu." Nói xong, nàng bước ra khỏi nhà hàng. Khi Yu Jimin cũng đã bước ra ngoài, nàng khóa kỹ cửa hàng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, lấy một vật hình ống mềm từ túi đeo vai ra, đưa cho Yu Jimin.
Yu Jimin hơi sững người, không vội nhận lấy.
Kim Minjeong nâng cằm ra hiệu cô nhận lấy, ánh mắt dừng lại trên bàn tay phải đã nứt nẻ và sưng đỏ rõ rệt của Yu Jimin, nhẹ nhàng nói: "Kem dưỡng tay đấy, khi nào nhớ thì bôi nhiều vào nhé, thử xem, có thể sẽ giảm bớt phần nào."
Trong khoảnh khắc ấy, tim Yu Jimin như bị một thứ gì đó bất ngờ nắm chặt.
Cô sinh ra ở miền Nam, chưa từng trải qua những mùa đông thật sự có tuyết rơi ở trong nước. Đến Nhật Bản rồi, không chỉ phải chịu cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nơi đây trong tháng này, cô còn phải thường xuyên rửa khay nướng trong bếp, tiếp xúc nhiều với nước khiến cơ thể không kịp thích nghi, và thế là lần đầu tiên trong đời cô bị nứt da.
Nhưng đời sống tha hương vốn khắc nghiệt, chịu khổ cũng là việc khó tránh khỏi, nên cô không bận tâm xử lý nhiều.
Có quá nhiều chỗ trong cuộc sống đang rách toạc, cô chẳng còn hơi sức đâu mà vá víu thêm.
Vậy mà Kim Minjeong lại để ý đến.
Yu Jimin lặng lẽ ngóng nhìn Kim Minjeong. Kim Minjeong cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nắm lấy tay cô, đặt kem dưỡng vào lòng bàn tay. Nàng mỉm cười nhẹ và nói: "Ra ngoài làm việc phải biết chăm sóc bản thân, không thì người lo cho em sẽ rất đau lòng đấy."
Gió lạnh lùa qua mái tóc cô, những ánh đèn neon lấp lánh trên phố Tokyo mờ nhạt như phông nền phía sau.
Khoảnh khắc ấy, Kim Minjeong thật sự toát lên vẻ trưởng thành, chững chạc như một người chị lớn hơn cô vài tuổi.
Cổ họng Yu Jimin khô khốc, cô chỉ biết nắm chặt tuýp kem trong lòng bàn tay, ngập ngừng nói một câu: "Cảm ơn."
Cô gần như đến Nhật Bản trong tình cảnh bị mọi người xa lánh, cô lập, không một ai bên cạnh. Cô đã hiểu rõ rằng trên đời này chẳng có ai thực sự thương cô, và cũng không còn hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm từ bất kỳ ai nữa.
Chẳng biết có phải vì con người vốn là sinh vật xã hội, luôn hướng về những điều tươi sáng và ấm áp, hay vì cuộc sống xa quê quá cô đơn và gian khổ, mà ngay cả cô cũng không ngờ rằng, chút hơi ấm dịu dàng của Kim Minjeong lúc đó lại có thể như gió xuân, làm tan đi tảng băng trong lòng cô.
Lặng lẽ, từng chút một, phá vỡ lớp phòng vệ trong tim cô.
Cô bắt đầu thấy tò mò về Kim Minjeong, nhưng lại không đủ tò mò để chủ động vượt qua ranh giới mà bản thân đã vạch sẵn giữa mình và những người khác để tìm hiểu thêm.
Nhưng có những chuyện, dù cô không cố tìm hiểu, vẫn không thể không nghe thấy.
Sau một tháng làm thêm ở quán nướng, đầu tháng 12, Tokyo xảy ra một trận động đất. Cảm giác rung động không quá mạnh, nhưng không rõ do mạch điện nào trong quán nướng bị ảnh hưởng, toàn bộ đèn không thể bật lên, nên đành phải tạm ngừng hoạt động.
Hôm đó đúng vào dịp nghỉ của Kim Minjeong, nhưng khi nhận được cuộc gọi báo sự cố, nàng phải vội vàng chạy đến để xử lý vấn đề.
Trước khi nàng đến, các nhân viên đã đốt nến để ăn chiều trong bóng tối. Yu Jimin nghe thấy ba nhân viên phục vụ người Hàn Quốc, những người vào quán nướng trước cô, đang dùng tiếng Trung mà mấy nhân viên phục vụ người Nhật không hiểu được để tám chuyện: "Quản lý xui thật đấy, hiếm lắm mới được nghỉ mà quán lại gặp sự cố."
"Nói mới nhớ, sao hôm nay quản lý lại nghỉ vậy? Tôi vào làm cũng lâu rồi nhưng hình như đây là lần đầu thấy quản lý nghỉ cuối tuần đấy."
"Chắc là đi dự sinh nhật Giám đốc rồi." Chị Jang, người có thâm niên lâu nhất, nuốt một ngụm súp miso rồi thong thả nói.
Cậu nhân viên phục vụ trạc tuổi với Yu Jimin lập tức tò mò: "Hả? Sao chị biết vậy?"
"Tôi nghe người khác nói. Ngày này năm trước cô ấy cũng xin nghỉ, tôi tò mò hỏi một nhân viên người Nhật đang làm lúc đó, con bé nói với tôi vậy đấy. Tuy tôi nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái là ý đó." Nói xong, cô ấy đặt đũa xuống, bất ngờ nghiêng người lại gần hơn, hạ thấp giọng nói: "Nghe nói Giám đốc của chúng ta đã có vợ rồi, nhưng quản lý và ông ta từ lâu đã..."
Cô ấy nháy mắt đầy ám chỉ, không nói hết câu, nhưng nét mặt thì rõ ràng như muốn nói 'ai cũng hiểu ấy mà'.
"Thảo nào, tôi cũng thấy cô ấy là người ngoại quốc, còn trẻ như vậy mà lại có thể..." Cậu phục vụ đồng tình, như thể chuyện này chẳng có gì lạ.
Khoảnh khắc đó, Yu Jimin không thể kìm nén được cảm giác ghê tởm trong lòng.
"Rầm!" một tiếng, cô đặt đũa xuống, cắt ngang câu chuyện tán gẫu của họ: "Chị Jang, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy được."
Chỉ trong tích tắc, trong bóng tối, tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Một vài người Nhật không hiểu gì cũng ngừng việc ăn lại.
Trong cửa hàng, Yu Jimin rất ít nói, nét mặt lạnh lùng, lại quá xinh đẹp, trong khí chất còn thoảng chút học thức. Mọi người thầm đoán cô có thể là người khá cao ngạo, khó chơi thân với họ, nên chẳng mấy khi giao tiếp. Nhưng ai nói đồng nghiệp thì phải thành bạn bè chứ? Bọn họ cũng không phải bạn thật sự, chỉ cần làm việc phối hợp được và tính tình không quá quái đản là đủ. Vì vậy, khi họ nói vài chuyện phiếm về mấy người Nhật, họ cũng không cố ý tránh cô
Yu Jimin cũng chưa nói gì về chuyện này.
Họ luôn nghĩ rằng những người phục vụ người Hàn Quốc đều cùng phe với nhau.
Tất nhiên, Kim Minjeong là ngoại lệ, cô là quản lý, không phải chịu khổ cực mà có thể đứng ở vị trí cao hơn.
Mặt chị Jang biến sắc mấy lần, dường như muốn tranh luận thêm, nhưng bên cạnh lại có người lên tiếng hoà giải: "Đúng rồi đúng rồi, cũng chỉ là nghe nói thôi, chúng ta đừng lan truyền bậy bạ nữa, ăn đi nào."
"Đúng đúng đúng, ăn đi ăn đi." Cậu nhân viên vừa đồng tình lúc nãy cũng vội thuận thế cho qua chuyện.
Mọi người đều vùi đầu ăn cơm, Yu Jimin cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cúi đầu, lại cầm đũa lên, thất thần.
Cô rất bực bội, cô biết, nhưng cũng không biết tại sao.
Họ là cái thá gì.
Mãi đến rất lâu sau này, cô mới chợt nhận ra, cảm giác bực bội lúc ấy, thật sự mà nói, nên gọi là một loại vô duyên vô cớ khó chịu và đau lòng.
Cô và Kim Minjeong quen nhau chưa lâu, nói chuyện cũng không nhiều, hiểu biết lại càng ít. Thậm chí đến việc hai người đến từ cùng một thành phố, cô cũng chỉ biết được nhờ nghe những nhân viên phục vụ kia nói.
Cô chỉ biết Kim Minjeong là một người khá tốt, nhưng không đủ chắc chắn về chuyện tình cảm của nàng, cũng chẳng hứng thú gì để phán xét đạo đức tình cảm của người ta. Quan trọng nhất là — cô hoàn toàn không cần thiết, cũng không đủ tư cách để bận tâm chuyện đó có thật hay không.
Mặc kệ Kim Minjeong và Giám đốc có quan hệ gì, liệu nàng có xứng đáng với một người tốt hơn hay không, tất cả đều chẳng liên quan gì đến cô cả.
Lý trí đã mách bảo cô như vậy, thế nhưng lúc ấy, cô lại cứ để tâm đầy mơ hồ đến mức chính bản thân cũng chẳng nhận ra.
Liệu có ai thật sự xót xa cho cô không? Trong đầu cô thoảng qua đôi mắt cười dịu dàng của Kim Minjeong dưới ánh đêm Tokyo.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro