Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

***

Haruto không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc. Kể từ cái đêm Junghwan thổ lộ tình cảm và anh cũng đáp lại, mọi thứ trong anh vừa trở nên rõ ràng, vừa khiến anh hoang mang.


Anh chưa từng nghĩ mình sẽ mở lòng với ai, đặc biệt là với một cậu nhóc tràn đầy năng lượng như Junghwan. Nhưng chính sự ấm áp và chân thành của cậu đã khiến anh nhận ra rằng cuộc sống của mình trước đây thật sự quá cô đơn.


Một buổi tối, Haruto ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, tay cầm một quyển sách nhưng không tài nào tập trung được. Junghwan đang ở bếp, loay hoay với một mẻ bánh quy gừng mới.


"Anh Haruto!" Junghwan gọi to, khiến Haruto giật mình.


"Gì vậy?" Haruto quay lại, thấy Junghwan đang bước tới với một chiếc bánh quy vừa ra lò trên tay.


"Anh thử xem!" Junghwan mỉm cười, đưa chiếc bánh lên gần miệng Haruto.


Haruto khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cúi xuống cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào và hơi cay nhẹ của gừng lan tỏa trong miệng, khiến anh bất giác gật đầu.


"Ngon."


Junghwan bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh.


"Thấy chưa? Em biết anh sẽ thích mà."


Haruto nhìn Junghwan, tim anh đập nhanh hơn khi thấy nụ cười ấy. Anh nhận ra rằng, không chỉ bánh ngọt làm tim anh mềm lại - mà chính là cậu nhóc này.


Một ngày nọ, Junghwan xuất hiện trước cửa nhà Haruto với một túi đồ lớn.


"Em lại định bày trò gì nữa đây?" Haruto hỏi, giọng pha chút mệt mỏi.


"Em muốn trang trí nhà anh cho Giáng sinh!" Junghwan nói, đôi mắt rạng rỡ. "Nhà anh nhìn buồn quá, phải thêm chút không khí lễ hội mới được!"


Haruto nhìn cậu nhóc, thở dài, nhưng không thể từ chối: "Được rồi. Nhưng em đừng làm rối tung mọi thứ lên."


Junghwan cười tít mắt, bắt tay vào việc ngay lập tức. Cậu treo đèn nhấp nháy quanh cửa sổ, đặt một cây thông nhỏ ở góc phòng, và dán những miếng decal hình bông tuyết lên cửa kính.


Haruto ngồi trên ghế, nhìn cậu nhóc bận rộn mà không khỏi mỉm cười. Căn hộ vốn lạnh lẽo giờ đây ngập tràn ánh sáng ấm áp.


Khi mọi thứ hoàn tất, Junghwan đứng giữa phòng, tay chống hông, nhìn xung quanh với vẻ hài lòng: "Thấy chưa? Giờ thì nhà anh trông giống một nơi để đón Giáng sinh rồi!"


Haruto đứng dậy, bước đến bên cậu: "Em lúc nào cũng bày vẽ đủ thứ."


Junghwan quay sang nhìn Haruto, ánh mắt sáng bừng trong ánh đèn: "Nhưng anh thích mà, đúng không?"


Haruto không trả lời. Thay vào đó, anh nhìn cậu nhóc thật lâu.


"Junghwan." Haruto lên tiếng, giọng trầm và dịu dàng hơn bao giờ hết.


"Dạ?" Junghwan ngẩng lên, đôi má ửng đỏ vì cái lạnh ngoài trời.


Haruto không nói gì, chỉ bước lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước, và ánh mắt Haruto dừng lại trên đôi môi của Junghwan.


"Em... lúc nào cũng mang sự ngọt ngào đến cho tôi." Haruto thì thầm: "Và giờ, tôi nghĩ mình không thể sống thiếu em được nữa."


Junghwan mở to mắt, tim cậu đập thình thịch. "Anh Haruto..."


Không đợi cậu nói hết câu, Haruto cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Junghwan.


Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào như chính những món bánh mà Junghwan thường làm. Cả hai đứng yên trong giây lát, cảm nhận hơi ấm từ người kia trong đêm đông giá rét.


Khi Haruto lùi lại, Junghwan vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh và đôi má đỏ bừng.


"Đó... là lời cảm ơn của anh à?" Junghwan hỏi, giọng run nhẹ nhưng đầy hạnh phúc.


Haruto mỉm cười, lần đầu tiên trông anh dịu dàng đến thế: "Đó là lời cảm ơn... và cũng là lời khẳng định. Tôi thích em, Junghwan. Từ lâu rồi."


Junghwan không kiềm được nữa, cậu lao vào ôm chầm lấy Haruto: "Em cũng thích anh! Rất, rất thích!"


Haruto vòng tay ôm lấy cậu nhóc, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé đang dựa vào anh.


Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong căn hộ nhỏ, hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập, xua tan đi mọi giá lạnh của mùa đông.


Từ ngày hôm đó, căn hộ của Haruto không chỉ tràn ngập ánh sáng và mùi bánh ngọt, mà còn là tiếng cười, những cái ôm, và những nụ hôn dịu dàng.


Mùa đông năm ấy, Haruto nhận ra rằng, không phải sự yên tĩnh mới mang lại hạnh phúc, mà là sự hiện diện của một người khiến anh cảm thấy trái tim mình ấm áp mỗi ngày.

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro