Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

***

Từ khi Junghwan trở lại sau chuyến đi dài ngày, Haruto nhận ra rằng sự hiện diện của cậu nhóc này đã trở thành điều anh mong chờ nhất mỗi ngày.


Junghwan vẫn mang những món bánh ngọt qua nhà Haruto, vẫn mang theo nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tươi mới. Nhưng có một điều gì đó thay đổi trong cách Haruto nhìn cậu.


"Anh Haruto, hôm nay em thử làm bánh pudding caramel!" Junghwan hớn hở đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.


Haruto liếc nhìn cậu nhóc, rồi mở hộp bánh ra. Bánh pudding rung rinh trong ánh sáng vàng nhạt của đèn, phần caramel óng ánh đầy hấp dẫn. Anh cắn thử một miếng, rồi chậm rãi gật đầu.


"Ngon."


Junghwan cười tít mắt, đôi má ửng hồng vì vui sướng: "Thật không? Em đã thử rất nhiều công thức để làm món này đấy!"


Haruto nhìn cậu, cảm giác ngực mình như thắt lại. Junghwan lúc nào cũng nhiệt tình, luôn dành sự quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt. Anh không nhớ lần cuối cùng có ai đó quan tâm đến anh như vậy là khi nào.


"Junghwan." Haruto bất giác lên tiếng, khiến cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh.


"Dạ?"


Haruto muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu: "Không có gì."


Đêm đó, trời trở lạnh hơn bình thường. Tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết trắng xóa phủ kín khắp con đường.


Haruto đang ngồi đọc sách thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy, bước ra mở cửa, và một lần nữa, Junghwan xuất hiện trước mặt anh.


Nhưng lần này, cậu nhóc không mang theo món bánh nào.


Junghwan đứng đó, tay cầm một chiếc ô, hơi thở phả ra từng làn khói trắng vì lạnh. Áo khoác dày khiến cậu trông nhỏ bé hơn bình thường, và đôi mắt nâu long lanh ánh lên một chút do dự.


"Junghwan? Cậu làm gì ở đây giờ này?" Haruto nhíu mày.


"Em... chỉ muốn gặp anh." Junghwan bước vào, cởi áo khoác và đặt chiếc ô sang một bên.


Haruto nhìn cậu, lòng đầy thắc mắc. Cậu nhóc dường như khác với mọi ngày - không cười đùa, không tràn đầy năng lượng như thường thấy.


"Có chuyện gì sao?" Haruto hỏi, giọng trầm hơn mọi khi.


Junghwan im lặng một lúc lâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Haruto.


"Anh Haruto... em có một điều muốn nói với anh."


Haruto cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Nói đi."


Junghwan siết chặt hai tay, hít một hơi sâu: "Em nghĩ là... em thích anh."


Câu nói vang lên giữa không gian yên tĩnh, như phá vỡ mọi lớp băng giá đang bao phủ trong lòng Haruto.


Haruto sững lại, đôi mắt mở to nhìn cậu nhóc trước mặt: "Cậu nói gì cơ?"


"Em thích anh."


Junghwan lặp lại, giọng nói rõ ràng hơn: "Em không biết từ khi nào, nhưng em nhận ra rằng mỗi lần em làm bánh, em đều nghĩ đến việc mang nó cho anh. Mỗi lần em gõ cửa, em đều mong anh mở ra với một nụ cười. Và mỗi khi em không ở đây, em đều nghĩ về anh."


Haruto im lặng, cảm giác như mọi cảm xúc dồn nén trong anh từ trước đến nay đều muốn bùng nổ.


"Junghwan, cậu..." Haruto bước đến gần hơn, nhìn sâu vào đôi mắt cậu nhóc: "Cậu không thấy tôi... quá lạnh lùng sao?"


Junghwan lắc đầu, mỉm cười: "Anh có lạnh lùng thật, nhưng em biết bên trong anh không phải như thế. Anh nhận bánh em làm, anh pha trà cho em, anh nghe em nói đủ thứ chuyện phiền phức... Anh không lạnh lùng như anh nghĩ đâu."


Haruto khẽ nhắm mắt, thở dài. Rồi anh nhìn Junghwan, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.


"Tôi cũng thích em, Junghwan."


Junghwan mở to mắt, như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng rồi, đôi môi cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ.


"Tuyết rơi nhiều thế này, trời lại lạnh, nhưng em cảm thấy ấm lắm." Junghwan thì thầm.


Haruto mỉm cười, kéo cậu nhóc vào một cái ôm nhẹ: "Vậy thì đừng đứng ngoài trời lạnh nữa. Vào trong đi, tôi pha cacao cho em."


Junghwan gật đầu, nép vào lòng Haruto, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại.


Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong căn hộ nhỏ, sự ngọt ngào và ấm áp đã lấp đầy mọi khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro