Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

***

Tuyết rơi dày đặc trên những mái nhà trong khu phố nhỏ, biến khung cảnh bên ngoài cửa sổ của Haruto thành một bức tranh tĩnh lặng. Anh không mấy ưa mùa đông, cái lạnh làm mọi thứ trở nên ảm đạm hơn bình thường. Nhưng năm nay, có một điều gì đó đã thay đổi.


Người hàng xóm bên cạnh - Junghwan - như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm không chỉ căn nhà mà cả tâm hồn Haruto.

Sáng nọ, Haruto mở cửa chuẩn bị đi làm. Nhưng trước khi anh kịp bước ra, một chiếc túi giấy nhỏ gọn gàng đặt trước cửa nhà đã thu hút sự chú ý của anh.


Bên trong túi là một hộp bánh quy hình bông tuyết, được trang trí tỉ mỉ bằng đường trắng. Một mảnh giấy nhỏ kèm theo:


"Chúc anh Haruto một ngày tốt lành! Hy vọng món bánh này sẽ làm anh thấy ấm áp hơn trong ngày tuyết rơi."


Haruto cầm mảnh giấy lên, cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua lòng bàn tay. Anh thở dài, nhưng không ngăn được khóe môi khẽ nhếch lên.


Sau khi trở về từ quán café tối hôm đó, Haruto đứng trước cửa nhà Junghwan một lúc lâu. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm gõ cửa.


Junghwan mở cửa, đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy Haruto: "Anh Haruto? Anh qua đây có chuyện gì à?"


"Túi bánh sáng nay là của cậu phải không?" Haruto đưa hộp bánh lên.


"Ah, đúng vậy!" Junghwan cười rạng rỡ: "Anh thích không?"


Haruto im lặng một lúc rồi đáp: "Ngon lắm. Nhưng cậu không cần phải làm phiền tôi mỗi ngày như thế."


"Không phải làm phiền đâu." Junghwan nói, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc: "Em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi. Em nghĩ... anh không thường xuyên có ai quan tâm đến mình, đúng không?"


Lời nói ấy khiến Haruto sững lại. Anh không ngờ Junghwan lại nhận ra điều đó.

Hôm sau, tuyết rơi dày hơn, và gió lạnh luồn qua từng khe cửa sổ. Haruto định dành cả buổi tối trong nhà đọc sách như mọi khi. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống, chuông cửa vang lên.


Junghwan đứng đó, tay cầm một cốc cacao nóng.


"Anh Haruto, em mang cái này qua cho anh! Uống một cốc cacao nóng trong ngày lạnh thế này thì tuyệt lắm."


Haruto nhìn cậu nhóc, rồi thở dài mở rộng cửa. "Vào đi."


Junghwan bước vào, đặt cốc cacao lên bàn. Haruto cởi áo khoác cho cậu và ngồi xuống ghế đối diện.


"Cậu luôn mang mấy thứ này qua cho tôi, không sợ tôi thấy phiền sao?" Haruto hỏi, ánh mắt dò xét.


Junghwan khẽ cười: "Em biết anh không thấy phiền đâu. Nếu không, anh đã không nhận rồi."


Haruto nhìn cậu, không thể phản bác. Đúng vậy, nếu anh thực sự thấy phiền, anh đã không nhận.


"Cậu... tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy?" Haruto hỏi, giọng trầm thấp hơn thường ngày.


Junghwan nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành: "Vì em thấy anh luôn một mình, và em nghĩ... có lẽ anh cần một người ở bên cạnh."


Câu trả lời ấy khiến Haruto im lặng. Anh cầm cốc cacao lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như xua tan đi cái lạnh giá bên ngoài.


Vài ngày sau, khi Haruto đang chuẩn bị rời khỏi nhà, anh thấy Junghwan đang đứng trước xe tải nhỏ. Một người đàn ông trung niên giúp cậu khuân vác đồ đạc lên xe.


Haruto nhíu mày, tiến lại gần: "Cậu đang làm gì vậy?"


Junghwan quay lại, đôi mắt thoáng chút bối rối.


"Ah, em quên nói với anh... Em phải về quê vài tuần. Nhà có chút việc gấp."


Haruto cảm thấy một cảm giác trống rỗng kỳ lạ len lỏi trong lòng: "Khi nào cậu quay lại?"


"Chắc là sau Tết dương lịch." Junghwan đáp, giọng có chút áy náy: "Em sẽ về nhanh thôi, anh đừng lo. À, em để lại vài món bánh trong tủ lạnh nhà em. Nếu anh muốn ăn, cứ sang lấy nhé!"


Haruto đứng đó, nhìn Junghwan mỉm cười tạm biệt, rồi bước lên xe rời đi.


Cả khu phố trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Haruto nhận ra, Junghwan đã vô tình lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của anh. Và giờ, khi cậu rời đi, cái khoảng trống ấy lại càng rõ ràng hơn.


Hai tuần sau, vào một ngày tuyết rơi dày, Haruto nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh mở cửa và thấy Junghwan đứng đó, tay cầm một hộp bánh lớn, gương mặt rạng rỡ.


"Anh Haruto, em về rồi!"


Haruto nhìn cậu, không giấu được nụ cười nhẹ.


"Cậu mang lại phiền phức nữa rồi."


"Phiền nhưng anh vẫn thích mà!" Junghwan cười hì hì, bước vào trong.


Căn hộ nhỏ của Haruto lại tràn ngập tiếng cười, mùi bánh ngọt và sự ấm áp quen thuộc. Haruto nhận ra rằng, mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo nữa - tất cả là nhờ vào cậu nhóc bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro