Chương 2
***
Từ sau lần gặp gỡ đầu tiên, Haruto bắt đầu nhận ra rằng, sự yên tĩnh mà anh từng trân trọng giờ đây dường như bị xáo trộn bởi một cậu nhóc tên Junghwan.
Haruto không thích sự phiền phức, nhưng điều đó dường như không phải là vấn đề đối với Junghwan. Cậu nhóc cứ xuất hiện trước cửa nhà anh với những món bánh ngọt, những lời chào vui vẻ, và đôi mắt sáng long lanh như thể luôn tràn đầy năng lượng.
Ban đầu, Haruto cố gắng giữ khoảng cách. Anh không phải kiểu người thích giao tiếp hay kết bạn. Nhưng dần dần, anh phát hiện ra rằng Junghwan có một khả năng kỳ lạ: làm cho sự xuất hiện của mình trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người khác.
Một ngày nọ, khi Haruto vừa ra khỏi nhà để đi làm, anh lại bắt gặp Junghwan đứng ngoài cửa. Lần này, cậu nhóc đang cầm một túi bánh lớn, gương mặt rạng rỡ như thể vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"Anh Haruto! Anh đi làm à?"
Haruto thở dài: "Phải, sao cậu lại đứng ở đây nữa?"
Junghwan đưa túi bánh ra trước mặt Haruto, đôi mắt đầy hy vọng: "Hôm qua em thử làm bánh sừng bò nhân socola, nhưng em không chắc hương vị thế nào. Anh thử giúp em được không?"
"Lại đồ ngọt?" Haruto lắc đầu: "Tôi đã nói tôi không ăn mà."
"Nhưng anh đã ăn bánh quy em làm lần trước đúng không?" Junghwan cười gian, giọng nói pha chút tinh nghịch: "Em biết anh thích mà."
Haruto im lặng, không thể phủ nhận. Đúng là anh đã ăn hết đĩa bánh lần trước, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục chấp nhận sự phiền toái này.
"Được rồi, để đây. Tôi phải đi làm." Haruto cuối cùng cũng nhận lấy túi bánh, định bước đi.
"Khoan đã!" Junghwan gọi với theo: "Anh không định nói cảm ơn à?"
Haruto quay lại, ánh mắt không chút cảm xúc.
"Cảm ơn."
Junghwan bật cười: "Đi làm vui nhé, anh Haruto!"
Haruto quay lưng bước đi, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ.
Tối hôm đó, khi Haruto trở về nhà, anh thấy Junghwan đang ngồi trước hiên nhà mình, tay cầm một cuốn sách, miệng nhai nhóp nhép một thứ gì đó.
"Cậu làm gì ở đây?" Haruto hỏi, giọng không giấu được sự khó chịu.
Junghwan ngẩng lên, nở một nụ cười tươi: "Em đang đợi anh về! Em có thử làm bánh tart chanh hôm nay, nhưng không biết ai để ăn thử. Bạn em bận hết rồi."
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức ngồi ăn bánh mỗi ngày à?"
"Không phải thế. Nhưng mà anh là hàng xóm duy nhất em quen ở đây. Với lại, em thấy anh luôn ăn đồ em làm hết mà, đúng không?"
Haruto im lặng. Anh biết phản bác thế nào khi lời Junghwan nói là sự thật?
"Vào nhà."
Haruto cuối cùng cũng mở cửa, bước vào trong. Junghwan ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đứng dậy, ôm đĩa bánh tart theo sau anh.
Trong căn hộ của Haruto, ánh đèn vàng nhạt làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Haruto đặt ấm nước lên bếp, chuẩn bị pha một cốc trà.
Junghwan ngồi ở ghế sofa, nhìn quanh căn nhà nhỏ gọn gàng nhưng lạnh lẽo. Không có nhiều đồ đạc, chỉ có một vài quyển sách xếp trên bàn và một chiếc ghế bành cũ kỹ cạnh cửa sổ.
"Anh sống một mình lâu chưa?" Junghwan hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Vài năm." Haruto đáp, không quay lại nhìn cậu.
"Vậy... anh không cảm thấy cô đơn sao?"
Câu hỏi ấy khiến Haruto thoáng khựng lại. Anh im lặng một lúc trước khi đáp: "Tôi quen rồi."
Junghwan nhìn Haruto, ánh mắt có chút trầm ngâm. Cậu nhóc không nói thêm gì, chỉ đặt đĩa bánh tart lên bàn.
"Anh thử đi, em nghĩ lần này ngon hơn những lần trước."
Haruto rót trà ra hai cốc, ngồi xuống đối diện Junghwan. Anh cầm một miếng bánh tart lên, thử cắn một miếng nhỏ.
Hương vị chua nhẹ của chanh hòa quyện với lớp vỏ bánh giòn tan khiến Haruto bất giác mỉm cười.
"Ngon đấy." Anh thừa nhận.
Junghwan bật cười: "Thấy chưa? Em nói rồi mà!"
Từ hôm ấy, Junghwan không ngần ngại xuất hiện trong cuộc sống của Haruto nhiều hơn. Mỗi lần có món bánh mới, cậu nhóc đều mang sang cho Haruto thử, bất chấp vẻ ngoài lạnh lùng và những lời cằn nhằn của anh.
Còn Haruto, dù không nói ra, nhưng anh bắt đầu chờ đợi những lần Junghwan gõ cửa. Sự ồn ào và ngọt ngào mà cậu mang đến đã len lỏi vào căn hộ nhỏ và cả trái tim anh.
Hình như mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro