Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

***

Ngày đầu tiên chuyển đến khu phố mới, Haruto đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi sự yên tĩnh ở đây. Không còi xe ồn ào, không tiếng người náo nhiệt. Chỉ là những ngôi nhà san sát nhau, cách biệt bởi những hàng rào gỗ thấp, và những con đường nhỏ sạch sẽ phủ bóng cây xanh.


Haruto nghĩ, đây chính là nơi hoàn hảo cho một người không thích giao tiếp như anh.


Nhưng Haruto đã sớm nhận ra rằng, mọi dự đoán đều có ngoại lệ.

Sáng chủ nhật, Haruto lười biếng rời khỏi giường sau một đêm dài đọc sách. Anh đứng trước gương, nhìn mái tóc đen rối tung của mình và quyết định sẽ ra ngoài để mua vài món đồ ăn sáng.


Khi vừa mở cửa, Haruto đã lập tức đối mặt với một cảnh tượng hỗn loạn.


Một chồng hộp giấy lớn lảo đảo ngay trước mặt anh. Anh chưa kịp phản ứng thì một giọng nói vang lên:


"Cẩn thận!"


Rầm!


Chồng hộp đổ xuống, làm giấy tờ và mấy cái túi nilon nhỏ văng khắp hành lang. Haruto nhíu mày nhìn đống lộn xộn dưới chân, rồi quay sang nhìn "thủ phạm".


Đó là một cậu nhóc trông chỉ khoảng 17-18 tuổi, gương mặt trắng trẻo lấm tấm vài vệt bột trắng, đôi mắt sáng lấp lánh. Mái tóc nâu mềm rối tung dưới chiếc mũ len xám. Cậu nhóc mặc một chiếc hoodie màu pastel và quần jeans đơn giản, nhưng dáng vẻ thoải mái ấy lại toát lên một sự năng động khó tả.


"Xin lỗi, em không nhìn đường..." Cậu nhóc lúng túng cúi đầu.


Haruto khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. "Cậu là ai? Đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"


Cậu nhóc ngẩng lên, cười ngượng ngùng: "À... em là Junghwan, em sống ở căn bên cạnh. Em đang làm bánh trong bếp, nhưng phải mang ít đồ ra xe để chuyển sang nhà bạn. Ai ngờ nó lại nặng như vậy..."


"Cậu làm đổ trước cửa nhà tôi." Giọng Haruto không mấy thân thiện.


Junghwan cúi gập người: "Thật sự xin lỗi! Em dọn ngay đây."


Cậu vội vàng cúi xuống nhặt lại từng chiếc túi nilon nhỏ và đống hộp. Haruto không nói gì thêm, đứng khoanh tay nhìn cậu. Nhưng khi thấy Junghwan loay hoay không nhặt nổi chiếc túi mắc vào chân mình, anh bực bội cúi xuống giúp cậu nhóc nhặt lên.


"Cảm ơn anh, anh hàng xóm!" Junghwan cười rạng rỡ, không hề để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Haruto.


"Haruto."


"Hả?"


"Tôi tên Haruto. Không phải anh hàng xóm."


Haruto đứng thẳng dậy, đặt chiếc túi cuối cùng vào chồng hộp của Junghwan: "Và đừng gây rắc rối nữa."


Junghwan nhướng mày, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy điều thú vị: "Vậy... anh Haruto. Em nhớ rồi! Chúng ta là hàng xóm, em sẽ gặp anh thường xuyên lắm đấy!"


Haruto không đáp, chỉ bước qua cậu nhóc và đi về phía siêu thị gần đó.


Chiều hôm ấy, khi Haruto trở về nhà, anh ngửi thấy mùi bánh ngọt thoang thoảng trong hành lang. Anh nhíu mày, nghĩ đến cậu nhóc lúc sáng.


"Cậu ta đang làm gì mà mùi này bay cả ngày vậy?" Haruto lẩm bẩm.


Khi vừa định bước vào nhà, Haruto nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh mở ra và lại thấy Junghwan, tay cầm một chiếc đĩa nhỏ với vài chiếc bánh quy socola trên đó.


"Anh Haruto, cảm ơn anh lúc sáng đã giúp em dọn đồ. Đây là bánh em mới làm, anh thử xem nhé!" Junghwan cười tươi, đôi má phồng lên như bánh bao.


Haruto nhìn đĩa bánh một lúc lâu: "Tôi không ăn đồ ngọt."


Junghwan hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó, cậu cười hì hì: "Vậy thì anh cứ để đó, lúc nào thích thì ăn. Đừng lo, không quá ngọt đâu! Em hứa đấy!"


Cậu đặt đĩa bánh vào tay Haruto rồi chạy biến về căn hộ của mình trước khi Haruto kịp phản ứng.


Haruto đứng đó, nhìn đĩa bánh trong tay mình, đôi mắt thoáng qua một chút khó hiểu.


Đêm đó, khi đang đọc sách, Haruto vô thức nhìn sang đĩa bánh trên bàn. Anh thở dài, cầm lấy một chiếc bánh và cắn thử.


Hương vị ngọt ngào nhưng không quá đậm đà khiến anh khựng lại. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng anh, dù ngoài trời tuyết đang rơi nặng hạt.


"Thằng nhóc này..." Haruto lẩm bẩm, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.


Từ hôm đó, Haruto bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống yên tĩnh của anh không còn hoàn toàn yên ả nữa. Bởi vì mỗi ngày, cậu nhóc bên cạnh lại tìm cách bước vào cuộc sống của anh - bằng sự ngọt ngào của những món bánh và cả nụ cười tươi sáng như ánh nắng ngày đông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro