Phần 1: Thế là...
Lại tiếng chuông báo thức quen thuộc ấy vang lên trong căn phòng nhỏ của Taehyung. Một ngày mới bắt đầu chỉ với những âm thanh quen thuộc đơn giản đến lạ kì ấy cũng đủ để cậu cảm thấy một nỗi buồn ở lưng chừng hạnh phúc, trong cuộc đời cậu đây có lẽ là ngày buồn nhất...
Tiếng chim bắt đầu hót, tiếng loa phát thanh bắt đầu vang lên những âm thanh quen thuộc, đọc những thông tin mới mà hầu như nó không được mấy người chú ý. Nghe những âm thanh đó như làm dịu nhẹ đi trái tim cậu, nơi đây là nơi thích hợp nhất....Cậu khẽ mở đôi mắt, vươn tay tắt báo thức trên chiếc điện thọai. Khi mới ngủ dậy con ngái ngủ anh chớp chớp đôi mắt nhìn lên trần nhà. Và tự nhủ:
-'' Lại một ngày mới khác nữa !''
Cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra phía cửa kính, nơi chiếc rèm cửa bay lên, ánh sáng mập mờ. Bên ngoài trời vẫn còn lạnh , cái không khí se se của buổi sớm bao phủ lấy cậu. Bên ngoài.... Đây không phải bên ngoài, mặc dù hoa mận đã nở những khóm hồng nở đầy trước sân nhưng nó không làm cậu cảm thấy rung động trước vẻ đẹp đó, anh không hạnh phúc. Hoa mận nở trắng phủ một mảng cánh hoa trước sân....Nhưng đối với cậu hoàn toàn trống rỗng như bức tranh dang dở, như trái tim thiếu một nửa hay chiếc hộp rỗng. Không có gì ở đây cả.
Hôm nay chính là ngày mẹ cậu qua đời cách đây 1 năm trước, nhưng do một mình sống độc lập cũng không được chu cấp nên cậu không có gì cúng mẹ. Taehyung buồn bã ngồi trước ban thờ mẹ không nói nên lời. Hoa mận ngoài trơi vẫn rơi những cánh hoa vẫn còn đó.
còn tất cả nhưng chỉ thiếu bóng dáng một người....
Dường như tất cả đang chống lại anh_cả thế giới này.
Quá khứ và hiện tại dần trở nên mơ hồ. Có còn dấu tích lưu lại đây ?
Thôi hoài niệm, buồn bã, anh quay lại với công việc thường ngày- đi học. Dù cho cảm xúc không thể bị vùi đi cũng giống như lớp sương đọng lại, nếu người ta không để ý đến nó thì nó nhất định sẽ bị hóa thành tro bụi bay theo làn gió lạnh...
cậu mặc bộ đồng phục và xách cặp trên tay bắt đầu chuẩn bị đi đến trường. Trước khi đi cậu không bao giờ quên chào hỏi mẹ, và bắt đầu bước đi.
Taehyung rảo bước nhẹ nhàng trên con đường tới trường, những ngày đầu xuân như thế này vạn vật sinh sôi, nảy nở dón mừng năm mới còn cậu thì như cơn gió lạnh mãi mãi trôi đi... Nếu trên đường có gặp bạn cùng trường hay cũng lớp anh cũng không buồn ngoái lại, đơn giản anh chỉ muốn một mình.
Cậu sợ rằng nếu ai gọi anh sẽ quen thói mà quay lại, để rồi nhìn thấy vẻ mặt họ càng thêm u sầu, anh liền lấy tai nghe ra bắt đầu nghe nhạc
Những ngày đầu xuân khá lạnh, khi bước đi chợt có cơ gió ngang qua càng thêm rét lạnh. Bước qua hàng ra của trường anh ngẳng mặt lên trời đón nhận cái lạnh của buổi sớm. Bỗng nhiên có một người nhảy qua hàng rào qua trước mặt anh, chưa kịp phản xạ gì đã bị người đó đá trúng, anh ngã ra, và trước khi kịp nhận ra anh đã bị người ta đè trúng người. Quả là một ngày sui sẻo!
Cậu đang định đứng lên mắng cho người ta một trận cho ra trò, thì người đó liền đứng dậy cúi đầu xin lỗi.Cậu cũng hơi bất ngờ về hành động này cũng vì lâu nay có nhiều người ghét cậu vì vẻ ngoài nổi bật, vì thành tích học tập mà gây sự, anh cũng đã quá quen. Nhưng lần này có người đè trúng cậu còn nhẫm vào tay anh không khinh khủng bằng những con người kia nhưng lại dễ dàng cúi đầu xin lỗi. Đối với cậu đây là lần đầu tiên!
Cơn gió lạnh lại thổi, đợt gió lạnh này kéo dài hơn nó nghĩ.
Cứ tưởng là vô hình, cứ nghĩ rằng hời hợt người đó chỉ là làm mình hiểu lầm. Cơn gió qua đi người đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt có vẽ quá dễ thương so với một người đàn ông, nước da cũng rất trắng, khuôn mặt vừa thiên thần lại vừa sắc xảo, đôi mắt đen cảm giác như một mê cung vậy nếu như ai lỡ nhìn vào nó rồi chỉ sợ không thoát được mà si mê người này mất. Tuy dễ thương nhưng có vẻ khá già dặn hơn tuổi Taehyung.
Sự im lặng cứ thế trôi qua, cậu bắt lời
-'' Không có gì''
Người kia ngẩng đầu lên nở một nụ cười
-'' Cảm ơn cậu''
Rồi cứ thế người đó đi, cậu đứng sau nhìn theo bóng người đó, cảm giác quen thuộc vô cùng. Con gió lạnh thổi làm cậu vội vùi đi hình ảnh người con trai ấy, cậu quay lưng đi. Gió lại thổi cuốn theo bước chân anh đi xa, âm thanh của đối phương nay chỉ còn một hướng, con đường đi chung nhưng có lẽ đã bị rẽ làm đôi. Taehyung cũng không buồn quay lại nữa.
Taehyung bước vào lớp không khí bắt đầu lặng đi, những âm thanh bàn tán về cậu bắt đầu vang lên, cậu đâu có gỉ để bàn tán cơ chứ, nhưng anh không quan tâm đeo tai nghe và bắt đầu đưa tâm hồn mình theo âm nhạc.
Anh ngồi kế của sổ, chống tay vào cằm, hướng đôi mắt u sầu hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn những cánh hoa rơi đầu xuân. Chỉ như thế này thôi anh không cần phải ép mình nhìn vào khuôn mặt đầu giả dối của những người xa lạ, đối với anh mà nói bất kì ai cũng là mối nguy hiểm cho dù có cố nói chuyện, cố bắt kịp anh thì cũng bị bỏ rơi lại phía sau. Như thể không gì có thể làm anh vương vấn....
-----------
Anh đang ngắm mình qua màn kính cửa sổ với khung nền là những cánh hoa rơi nó làm anh không còn nghĩ gì được nữa. Bỗng dưng có ai đó nhẹ nhàng cốc vào đầu cầu một cái nhẹ. Cậu tức tối dứt tai nghe bất giác quay ra, và cho người ta một đấm, thì liền bị cản lại bằng một bàn tay to lớn hơn, ấm áp hơn bàn tay cậu à không ấm áp nhất trên thế giới mới đủ để diễn tả hết. Cậu đứng dậy định gây lộn một trân ra trò thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy ánh sáng của người lúc nãy. Dù chỉ một thoáng vội cũng đủ để cậu nhận ra người đó....
Ánh mắt- có lẽ là điều còn lại sau cùng là vẹn nguyên nhất kể từ lúc cậu làm những điều tồi tệ kia và cũng có lẽ cậu nhận ra trong mình có cái gì đó là lạ, cậu không chấp nhận nó.
-'' Cậu Kim Taehyung, Kim Soek Jin- tôi, hôm nay sẽ là giáo viên lớp cậu. "
SoekJin anh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đen kia của cậu, và nhẹ nhàng bước lên bục giảng.
HẢ??
Trong đầu cậu vang lên một tiếng ngớ ngẩn nhất mà cậu nghĩ ra bây giờ. Cậu bị sốc một vố lớn, liền gục đầu xuống bàn, có lẽ chính cậu đang khóc thương cho đời mình bớt thê thảm.
Cứ mỗi lần như vậy, cậu thường hay tưởng tượng . Những huyễn hoặc vu vơ vô cớ không đầu không đuôi, chỉ để cho bản thân được một phút mỉm cười hoặc ngần ngơ khoái trá "giá như là có thật".
Nhưng đôi khi cậu sợ mình sẽ lầm tưởng nhiều điều '' Ngộ nhận " trở thành một trạng thái thường xuyên không cảm xúc.
Trên tất cả ảo tưởng lấp lững và đầy hoài nghi, anh giữ riêng cho mình một lòng tin tưởng . Niềm tin vào tình thương là một điều thiêng liêng mà anh sẽ vì đó bất chấp tất cả những viển vông mà người ngoài nhìn vào dò dầm đầy phán xét.
Không chỉ đối với anh đối với Seokjin cũng vậy. Anh thật sự rất nhút nhát, anh sợ tất cả những con côn trùng trên đời này đến nỗi mới nhìn thấy là đã chạy té khói, và rồi sau tất cả anh cũng bắt đầu tưởng tượng như thế.
Đối với SoekJin chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình như là một nơi để xả stress để tin tưởng, sau cùng anh lại bắt đầu không thể tin tưởng tới được nhiều như thế. Mổi lần trở về hiện thực đều có chung một kết cục là đau, đời với anh không đơn giản như thế. Tất cả chúng như mê cung vậy, anh không thể tìm được lối ra.
__________________
SoekJin đứng trên bục giảng và bắt đầu bài giảng của mình.
Hôm đó Tae Hyung không viết bài chỉ lặng mình bên một góc nhỏ, đôi mắt anh trông xa như đang tìm kiếm một khoảng trời dành cho mình, một nơi đầy ánh sáng...
Sau giờ học, Tae Hyung lại theo con đường cũ rảo bước về nhà, cậu lại đeo tai nghe lên bắt đầu đung đưa theo âm nhạc, ngoài trời những cơn mưa hoa mận thưa thớt bắt đầu rơi khi có những cơn gió thổi qua, con đường như một bức tranh vẽ hiện lên trước mặt, nhưng thật đang tiếc vẻ đẹp của nó không làm cậu phải sao xuyến, từ lâu lắm rồi cậu đã không còn có thể rung động trước vẻ đẹp của đất trời nữa rồi.
Cậu ngẳng mặt lên bầu trời vì bị giật mình bởi tiếng sấp chớp. thời tiết bắt đầu biến đổi, chúng không còn đẹp nữa, cơn gió lạnh tiếp túc thổi gió lạnh mạnh hơn, bầu trời trở nên xám xịt, những tia sét bắt đầu rạch ngang qua bầu trời mỗi lúc một nhiều, báo hiệu trời sắp mưa.
Cậu thở dài và tự nhủ bản thân mình phải về nhà nhanh hơn, một phần vì cậu không mang áo mưa, phần khác là do cậu chỉ muốn một mình, yên tĩnh, cho dù không có thể nghe được tiếng nói của người khác nữa, cho dù không có ai trên con đường này, thì khi ra đường cả thế giới như đang chống lại cậu, đơn giản vì khi ra ngoài...làm cậu sợ hãi...
Kỷ niệm vẫn chưa chịu ngủ
Những cố nhân không bao giờ quên
Và những thân thương mà cậu lỡ tay đánh rơi đâu đó trên đường. Cho đến khi ngoảnh lại, tiệt nhiên sẽ không còn lại chút gì thiết tha.
Cậu rất sợ...
Dù cho cảm xúc không thể bị vùi đi cũng giống như lớp sương đọng lại, nếu người ta không để ý đến nó thì nó nhất định sẽ bị hóa thành tro bụi bay theo làn gió lạnh...
Dần dần chính cậu cũng đang lạc trong chính mê cung của mình mà không thể thoát ra, và cảm xúc của cậu cũng từ đó mà chai sạn dần...
Bỗng nhiên, có người ở sau vỗ mạnh vào vai cậu một cái thật mạnh và đương nhiên ngay lập tức sẽ bị cậu cho ăn một đấm. Người đó lùi lại phía sau và tránh được cú đấm đó. Người đó là Hyun Woo, người hay luôn tìm cậu kiếm chuyện cho dù cậu có đang bận rộn hay đang dành thời gian cho một hoạt động nào đó thì tên đó cũng có chuyện để gây sự. Hôm nay tên đó lại muốn tìm cậu, hay cho dáng vẻ nhìn to lớn hắn tự cho rằng mình là người mạnh nhất,lại một tên bất chấp mãn đời . Thay cho lời chào hỏi, cậu liếc xéo hắn một cái rồi đi tiếp thì liền bị kéo lại, tên đó giở bộ mặt côn đồ ra gây sự.
-'' Oy! Kim Taehyung, mày vừa liếc tao phải không ? mày tin tao cho mày mù luôn không ?''
Cậu không nhìn thẳng vào đôi mắt kinh tởm của hắn và nở một nụ cười nhếch.
-'' Tao có mắt, tao thích làm sao là chuyện của tao! Mày muốn chơi luôn không ?''
Tên Hyun Woo có vẻ thích thú, không nói gì nữa và theo sau Taehyung, còn cậu dẫn hắn vào một ngõ nhỏ, ít người qua lại. Sự buồn chán hiện rõ trên đôi mắt của cậu, cậu vừa đi và vừa tự nhủ lại một tên bất chấp mãn đời nữa. Tên đó có dáng người to lớn hơn Taehyung nhiều, đi với hắn cậu nhìn cũng chỉ như một con mèo và một con chuột. Trời bắt đầu tối đen lại như mực, cơn gió bắt đầu mạnh dần, ở đây chả khác gì khu ổ chuột với những mùi hôi thối bắt đầu bốc lên từ những thứ rác thải xung quanh, mặt đất bẩn thỉu bám lấy giày cậu mà cũng tạo được cảm giác bẩn thỉu đến từng thớ thịt.
Cậu quay lại bắt đầu giơ nắm đấm lên thẳng vào mặt Hyun Woo, sau đó lại gần ngồi lên người tên đó bắt đầu từng chút từng chút một cậu cho hắn nếm hàng loạt nắm đấm mạnh vào mặt, dù cho tên đó có cựa quậy giẫy đạp bao nhiêu, vẫn không hất được cậu ra ngoài, cậu đã là chủ cuả cuộc chơi này, hắn giơ tay lên chống đỡ bao nhiên thì liền cậu đánh ngay vào chỗ đó là tay hắn như muốn rụng rời . Hắn mặc dù có cơ thể to lớn nhưng lại vẫn không làm gì được nổi cậu.
Đối với cậu đánh đấm không giúp ích gì, đó cũng là một hình thức giải khuây, cậu chỉ đang làm những gì người khác muốn cậu làm. Hyun Woo muốn cậu đánh cậu sẽ đánh, thầy cô muốn cậu học giỏi cậu sẽ học giỏi, mọi người không muốn cậu tới gần cậu sẽ không tới gần. Cậu không có ý xấu, cậu chẳng qua chỉ làm những gì họ muốn cậu làm mà thôi. Cậu không sai, nhưng vẫn bị khinh bỉ bị xa lánh. Cái sai là thế giới này đã ép buộc cậu.
Tên kia bắt đầu nhưng mặt van xin tha thứ, nhưng cậu không tha và tiếp tục chỉnh hình khuôn mặt cho nó. Sau đó, trên mặt cậu liền nở một nụ cười quái dị, tiếng cười của cậu càng lúc càng lớn, làm những tên đàn em của hắn phải bước ra xông vào cứu. Nhưng không may cho những tên kia, chúng có 3 người nhưng không làm gì được cậu, cậu chỉ bị chúng sượt qua tay một chút không đủ để cậu bị thương. Thời tiết ngày càng xấu đi và trút dần từng hạt mưa xuống đầu cậu, chúng đánh thức cậu phải thức tỉnh, nếu bị phát hiện cậu sẽ bị đuổi học sớm.
Cậu ngừng đánh đấm lại một chút thì bọn kia đã chạy mất hút, cơn mưa rơi xuống vai xuống đầu rồi chảy dài trên cơ thể cậu. Toan đi về , cậu nhìn thấy một mảnh gương vỡ, và soi mình trong nó.
Cậu cảm thấy bản thân trở nên cạn cợt, cảm xúc bất chợt rẻ rúng và mọi thứ về cậu thiệt đáng ngán ngẩm khó ưa, mới giật mình nhận ra, tâm hồn đã xấu xí như vậy từ bao giờ. Đáng sợ hơn là tự soi lại nội tâm, thấy nó hốc hác đen rúa và chui rúc trong một góc tối tăm ám đầy bụi_ cái thứ bụi cảm xúc lẫn lộn khó nói, đôi lúc ô nhiễm đến mức nếu hít phải nhiều sẽ không còn nhận ra bản thân mình nữa. Khi sống lâu cũng cái xấu , nó tự đồng lõa với những dễ dãi, nông cạn và vô cảm...để rồi trở thành một tâm hồn lạ hoắc với chính bản ngã trong mình .
Cậu trở nên sợ hãi với chính bản thân mình bây giờ, cậu không thể buông tay với tâm hồn xấu xí đó hay nói cách khác cậu không biết cách từ bỏ nó.
Cậu khóc...
Hòa cùng với nước mưa càng thêm mặn chát với tâm hồn mình, cậu chỉ có một mình không ai ở bên, sợ hãi bản thân, cậu chỉ muốn tự kết liễu đời mình cho xong,cậu đã nghĩ đến cái chết.
Đôi chân cậu như không còn đứng vững được nữa muôn gục xuống, đôi vai nặng trĩu, như muốn kéo cậu xuống tận mặt sau trái đất. Cậu ngẩng mặt lên nhìn những giọt nước rơi xuống từ trên trời cao, cậu cảm thấy vô cùng thất vọng, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng cậu không thể nghĩ gì được nữa.
Thì có một chiếc ô che lên đầu cậu, bất giác cậu quay ra đó là Kim Seok Jin à không thầy Kim mới đúng, người kia đã là thầy giáo của mình rồi mà.
Vẫn như thường lệ, SeokJin nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, nói:
-''Taehyung, em làm gì ở đây thế? cứ thế em sẽ bị cảm đấy!''
Taehyung bấy giờ không còn nghĩ được gì, không nói được gì với đôi mắt lờ đờ cậu tiến gần đến SeokJin và gục ngã ngay trên vai anh.
Mặc cho SeokJin có kêu gọi như thế nào cậu cũng không chịu tỉnh, lúc đó trong cậu chỉ biết tin tưởng vào Jin mà gục xuống...
Gục xuống trên đôi vai SeokJin, Taehuyng chỉ biết tin tưởng vào mọi thứ mà ngã xuống. Trời vẫn mưa, những cơn gió hòa cùng mưa tưởng chừng như hời hợt nhưng lạnh lẽo biết bao. Trên con đường ngoằn ngoèo, dài rộng, to lớn kia rốt cuộc sẽ về đâu, đi đâu... Mặc trời mưa to SeokJin cõng Taehyung trên lưng và nhẹ nhàng bước trên con đường đó. SeokJin không biết nhà Taehyung ở đâu nên đã đưa cậu về nhà mình. Những giọt nước mưa lăn dài trên má, cả những giọt nước mà những chiếc xe vô tình lướt qua làm đọng lại làn nước bẩn trên cơ thể anh. Quần áo anh đã ướt đẫm, nhưng anh vẫn nhường lại chiếc áo mưa của mình cho Taehyung còn chiếc ô kia không tiện cầm nên anh đã cất nó vào túi. Cho dù mưa to, dù gió lớn và lạnh chừng nào đi chăng nữa anh vẫn không tỏ ra mệt mỏi vì anh đang là một người thầy che chở cho học sinh của mình, đối với anh đó là một sự vinh hạnh không gì sánh được.
Sau trời mưa, gió lạnh qua đi, chỉ còn đám lá khô lặng lẽ cuộn mình. Khi choàng tỉnh sau bất chợt mơ hồ, cậu nhận ra mình đang nằm ở một nơi dửng dưng xa lạ nhưng cậu cảm thấy thân thuộc vô cùng. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi nằm gọn ở góc nhà làm cậu bớt tê tái nỗi lòng. Cậu bất chợt nhận ra mình đã ngất đi khi ở con hẻm nhỏ và rồi gặp thầy Kim sau đó anh không còn nhớ nổi chuyện gì xảy ra, cậu nhíu mày nhẹ một cái rồi chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp mà ai đó đã chuẩn bị cho mình. Khẽ mở cửa phòng bước ra ngoài, cậu liền cảm thấy khung cảnh quen thuộc vô cùng. SeokJin đang đứng bếp nấu món Samgyetang thơm phức, ngọt ngào và là món người mẹ quá cố của cậu thường hay nấu khi còn sống. Cậu cảm giác như người mẹ của mình hiện về bên cạnh cậu vậy, chỉ một chút thôi cũng làm cậu ấm áp vô cùng. Một chút đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay....
SeokJin nhận ra cậu đứng đằng sau liền quay lại nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng với cậu, liền bắt gặp khuôn mặt từ lúc anh mới gặp như tường thành mà bây giờ đã thành một đóa hoa rực rỡ, cậu nở một nụ cười ấm áp, cho dù chỉ một chút thôi. SeokJin đã bắt gặp được cảnh tượng ấy đẹp đẽ vô cùng tựa như thiên thần vậy, đôi mắt ấy đã bắt đầu mỉm cười theo.
Taehyung nhận ra điều đó và cậu cố tình phá vỡ nó bằng cách đánh chống lảng:
-'' Thầy Kim, cảm ơn thầy đã đưa em về đây. Xin phép thầy em về trước ."
Nói dứt lời Taehyung quay đầu toan bước ra ngoài thì bị SeokJin gọi lại.
-'' Khoan đã em còn sốt, em ở lại đây một lát ăn cơm xong thầy đưa em về"
Cậu quay đầu lại nhìn vào mắt SeokJin liền thấy ngay vẻ mặt lo lắng của anh, Tuy vậy cậu không muốn làm phiền anh nữa. Cậu lại quay đầu lảng tránh ánh mắt đó của anh.
-'' Xin lỗi thầy em không muốn làm phiền thấy nữa, em về trước"
Cậu bước ra ngoài cửa thì anh dùng bàn tay ấm áp của mình kéo tay cậu lại, vẫn vẻ mặt lo lắng đó mặc cho cậu có kháng cự như thế nào anh vẫn nhất quyết muốn đưa cậu về. Thấy ánh mắt đó, Taehyung cũng hết cách đành để anh đưa về nhà.
SeokJin toan đi ra ngoài lấy xe liền bị Taehyung kéo lại. SeokJin thắc mắc hỏi:
-'' Sao vậy?"
Taehyung đứng lặng hồi lâu, hướng anh nhìn về không phỉa TAehyung mà là bàn thờ trước đó. Bàn thờ được cậu lau dọn mỗi buổi sáng vẫn còn sạch sẽ, ảnh mẹ cậu chưa từng bị bụi bám tới một lần nào, tất cả tất cả đều là sự bất ngờ. Không khí bỗng ấm hơn, cậu chợt nhớ ra hôm trước có người nói thuê nhà còn gửi cả tiền đặt cọc, nhưng cậu chưa từng nhìn mặt người đó bao giờ. Người đó là Kim SeokJin, bỗng dưng cậu cảm thấy có gì đó ấm hơn trong con người cậu một chút thôi, nhưng như vậy đối với cậu đã là tốt lắm rồi.
-'' Thầy Kim à, đây là nhà em, thầy là người mới chuyển đến phải không?''
-'' Uk''
SeokJin cũng hơi bất ngờ nhưng lại hồi tâm lại. Anh không nói gì cả, liền bước đi vào bếp nấu món ăn đáng dang dở của mình, còn Taehyung không quên quỳ trước bàn thờ mẹ chào hỏi.
Có lẽ hôm nay không hẳn là một ngày sui sẻo đâu.
---------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tiếng chim lại bắt đầu bắt đầu bản nhạc của mình như thường ngày. Hoa mận lại rơi , những chiếc lá khô rơi lại bên lề đường cuộn mình nghe sào sạc, tiếng đài phát thanh lại vang lên. Một ngày mới bắt đầu.
Như thường lệ,
Lại tiếng chuông báo thức quen thuộc ấy vang lên trong căn phòng nhỏ của Taehyung. Một ngày mới bắt đầu chỉ với những âm thanh quen thuộc đơn giản đến lạ kì ấy cũng đủ để anh cảm thấy một nỗi buồn vẫn đâu đó vang vọng trong trí óc.
Anh khẽ mở đôi mắt, vươn tay tắt báo thức trên chiếc điện thọai. Khi mới ngủ dậy con ngái ngủ anh chớp chớp đôi mắt nhìn lên trần nhà. Và tự nhủ:
-'' Lại một ngày mới khác nữa !''
Cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra phía cửa kính, nơi chiếc rèm cửa bay lên, ánh sáng mập mờ. Bỗng nghe thấy tiếng hát từ đâu đó vang vọng lại, cậu bỗng cảm thấy tò mò bước ra ngoài cánh cửa, cậu nhìn thấy một bóng dáng tưởng chừng thân thuộc mà xa lạ vô tình xuất hiện ở đó.Cậu bỗng thấy như mọi thứ trên thế giới này như đang mỉm cười với mình.
-to be continue-
____________________________________
Thi xong rồi xõa đê, các thím ráng đọc lại từ đầu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro