Mùa Đông Thiếu Anh
Tôi , 1 chàng thiếu niên đã 20 tuổi , đã biết suy nghĩ những chuyện nghiêm túc , đã biết yêu , biết quan tâm đến người tôi thật sự yêu . Nhiều lúc ...tôi cũng ngẫm nghĩ xem người mình thích là ai? Ai là người đang thầm thương mình? Tôi chợt nhớ ra anh... Đúng , là anh và chính anh. Đã lâu rồi tôi chưa gặp Koon , anh ấy... đã mất cách đây rất lâu , kể từ khi tôi chỉ mới 17 tuổi , anh ấy ra đi trong sự đột ngột, bất ngờ và để lại cho tôi những đau đớn tột cùng , tôi buồn và nhớ anh . Muốn được ôm anh mỗi buổi sáng , được anh nấu cho những món ngon , được anh quan tâm , chăm sóc tận tình mỗi khi tôi bệnh . Nhưng bây giờ , muốn cũng không được , nếu có một điều ước , tôi chỉ ước rằng anh sống lại để chơi với tôi nhưng tôi thật ngốc mà... Trên đời này làm gì có tiên hay bụt , mà nếu có thì dễ gì mà có điều ước... tôi rất nhớ anh , tôi ghét ngày đó , ngày mà anh ra đi , để lại sự tiếc nuối trong tôi...
HỒI TƯỞNG KÍ ỨC
-"Aaa, đau quá..."
Tôi vụng về , vấp phải cục đá trên đường mà té , lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ , chỉ mới khoảng 4-5 tuổi thôi...
-"Em có sao không? Đứng lên đi nào cậu bé"
Anh đỡ tôi lên , dịu dàng xoa nhưng vết trầy trên khuôn mặt , tay chân tôi..
Tôi ấp úng trả lời anh..
-"E-em không sao ạ, c-cảm ơn anh.."
-"Um, không sao là tốt , nhà em ở đâu để anh đưa em về"
-"Nhà em ở ngay kia thôi ạ , em tự về được mà!!!"
-"Vậy em về cẩn thận nhé , đừng để té nữa nha.."
-"Dạ!!"
Tôi "dạ" 1 cái thật to rồi chạy vụt đi , chạy thật nhanh về nhà , đứng gần anh ấy , tôi cảm thấy rất ấm áp...
Phải chăng? Tôi đã phải lòng anh
ấy mất rồi....
Kể từ vụ việc đó xảy ra , tôi và Koon ngày nào cũng gặp nhau, đó có phải là duyên số trời đã định? Tôi tự hỏi..
Dần dần thời gian trôi đi, tôi và anh càng lúc càng thân với nhau , tôi cũng biết anh Koon là hàng xóm của nhà mình , ngày nào tôi cũng sang chơi với anh , nhiều lúc tôi cứ sợ là mình đang làm phiền anh.. tôi hỏi anh.
-"E-em có phiền không ạ,Koonii-chan..?"
-"Không , em còn những không phiền còn khiến anh vui nữa , mỗi lần gặp em anh đều có cảm giác rất vui"
-"T-thật ạ?"
-"Ừm.."
Và thế là tôi và Koonii-chan lại cười đùa với nhau , chúng tôi đi lên núi và xây dựng "căn hầm bí mật" ở đó , tôi rata vui , nhưng niềm vui đó kéo dài được bao lâu đây?...
Chúng tôi ở đó chơi đùa với nhau đến tận chiều tối mới về , người ai cũng lấm lem đất cát , tôi và anh lại tạm biệt nhau , mỗi người 1 hướng đi về , lúc đó , tôi chợt thấy anh đang mỉm cười...Anh cười sao xinh thế? Tôi nhìn lén anh và đã bị anh phát hiện , anh không nói gì mà cứ cười nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện , dịu dàng...
Tôi cứ ngỡ là sẽ được ở bên anh mãi mãi nhưng rồi... 1 chuyện đã xảy ra giữa tôi và anh ..
Ngày hôm đó , sau khi anh đi về nhà , tôi không biết là anh đã gặp chuyện gì nhưng trong nhà anh, tôi nghe 1 tiếng đập chén ầm ĩ , tôi lo cho anh, vội vàng chạy sang xem thì thấy anh.. đang bị mẹ đánh , mẹ anh đánh anh rất thậm tệ , dùng cây gậy đánh bóng chày để đập vào cơ thể anh khiến anh đau đớn và giãy giụa điên cuồng , tôi xông đến xô bà ta té , tôi khóc , khóc rất nhiều khi thấy anh như thế... Nhìn sang anh , thấy anh đang rất đau , anh ôm bụng khóc , đầu thì chảy máu rất nhiều ...Anh mất sức rồi ngất đi lúc nào không hay...
Lúc anh tỉnh lại, tôi vui mừng ôm anh , anh cười rồi sau đó không nói gì cả... Và cứ thế , cứ im lặng như thế ...
Sau vài ngày nằm trong bệnh viện thì anh đã khỏe hẳn , anh về nhà và tôi cũng vậy . Đêm hôm đó , khi anh ngủ , tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện giữa mẹ anh và ai đó , tôi nghe lén và cuộc trò chuyện như sau..
-"Tao có đứa con chồng muốn bán cho mày , mày đưa nó về rồi giết chết nó cho tao, tao là tao đ*o ưa thằng đó rồi , "hiếp dâm" nó chết đi!"
-"Bà bán bao nhiêu?"
-"100tr , mua không?"
-"Oke , mai tôi tới lấy"
-"Ừ , nhớ không đc nói chuyện này với ai đó , mày mà nói là tao giết mày liền"
-"Rồi , rồi"
Mặt tôi lúc này đã tái xanh, tái mét , không lẽ không có cách nào để giải cứu anh sao? Nhưng bà ta nói "thằng" thì thằng nào chứ? Chắc không phải Koonii-chan đâu , chắc chắn là vậy...
Tôi cứ chấn an mình như thế rồi ngủ thiếp đi... Cứ tưởng là êm chuyện , ai ngờ đâu...
TRONG NHÀ KOON
-"Aaa, t-thả tôi ra.."
-"Mày nằm yên coi!"
-"Thả ra!!"
Mẹ kế của Koon dùng 1 con dao sắc bén đâm vào đùi Koon khiến Koon đau đớn và nằm bất tỉnh
-"Đưa nó đi đi , nhớ lời tao dặn chưa?"
-"Rồi"
Sáng hôm sau
Cốc cốc cốc
"Koonii-chan ơi , Koonii-chan ơi..."
"Anh đâu rồi , Koonii-chan ơi..."
-"Đến đây làm gì? Koon không có ở nhà"
-"Vậy anh Koon đi đâu rồi hả dì"?
-"Nó đi học thêm rồi"
-"Dạ"
Tôi ngây thơ đáp lại mà không hề suy nghĩ gì...
Tại hầm bí mật của băng bắt cóc Koon
-"Thằng này trông ngon đấy"
-"Tao cx thấy vậy"
-"Chơi nó không?"
-"Quất luôn"
Sau đó , chúng hãm hiếp Koon cho tới khi Koon đuối sức mà chết , chết rồi bọn nó cũng không tha cho xác Koon , chúng đổ xi măng vào rồi sau đó mang xác Koon đi làm 1 con Búp Bê , chúng chặt từng bộ phận trên cơ thể Koon ra , chế biến các thứ , chúng chặt nào là chân , tay , đầu , và chúng làm ko thương tiếc...
Linh hồn của Koon vẫn chưa trả thù được... Vẫn chưa được siêu thoát nên cứ lơ lửng , lơ lửng đâu đó trên thế giới bao la , rộng lớn này...
Về Hiện Tại
Tôi nhớ ra tất cả, nhớ đến cái chết đau buồn của Koon... Tôi thương , tôi xót cho anh ấy
-"Baam-kun , đi mua cho mẹ chút đồ được không con?"
-"Dạ được ạ"
-"Vậy mua cho mẹ blablabla , nhé?"
-"Dạ..."
Trên đường đi mua đồ về , tôi đi ngang qua 1 căn trọ đã cũ , không ai mướn nữa , tôi thấy 1 thiếu niên với mái tóc xanh lam nhạt đang đứng đó dựa vào tường , bất giác , tôi chạy lại thật nhanh nên đánh rơi đồ , ôm lấy anh thật nhanh , thật ấm... tôi thấy anh đang mỉm cười , lại là nó , nụ cười đó khiến tôi xao xuyến , khiến tôi thích thú nó đến như vậy , khiến bao nhiêu phiền muộn trong tôi biến mất. Lúc đó , tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để có thể ôm anh lâu hơn , được ở bên cạnh anh thật lâu...
-"Cái thằng nhóc này, lớn rồi mà như trẻ con ý^^"
-"Em chỉ trẻ con với anh thôi..."
Tôi dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình , nước mắt tôi từ từ lăn dài trên má , từ từ rơi xuống . Tôi đã thật sự khóc sao? Tôi chưa bao giờ khóc vì ai cả , chưa bao giờ cảm thấy đau lòng vì ai nhưng Koon , chính anh đã khiến tôi phải đau , phải khóc , tôi muốn khóc thật nhiều thật nhiều...
Ở bên anh , tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi đưa anh về căn nhà trọ của mình , đưa anh vào , tôi nhẹ nhàng nói với Koon
-"Koonii-chan, anh...anh có thể sống chung với em không?"
-"Um, được chứ^^"
-"Mà cho em hỏi 1 câu nhé?"
-"Um, em hỏi đi^^"
-"Lâu rồi không gặp nhau , sao em thấy anh lùn và nhỏ con thế?"
-"E-em đang trêu anh à?"
-"Ý em không phải như vậy...Anh đừng hiểu lầm!!!!"
-"E-em thật quá đáng , giận em luôn!!"
-"Ơ , thôi mà Koonii-chan~~"
Tôi lại giở chiêu làm nũng , lúc nhỏ tôi thích làm nũng với anh lắm vì khi làm vậy lại thấy anh đỏ mặt rất đáng yêu luôn, anh đỏ mặt làm tâm hồn tôi như pay pổng á^^
Tối hôm đó , anh dụi dụi vào người tôi thầm ý muốn ngủ chung với tôi , tôi ôm lấy anh ngủ , ấm thật...
Nửa đêm , tôi mơ thấy 1 giấc mơ rất lạ , tôi mơ mình đang sờ soạng khắp thân thể của Koon , sờ những chỗ nhạy cảm nhất của anh ấy , sờ vào đùi , mông của anh..
-"Ah~, không biết cái tên này mơ cái gì nữa●\\\●"
Tôi đưa 2 ngón tay của tôi vào cúc huyệt của anh ấy mà đâm vào , tôi đâm rất mạnh
-"Ahhh~ đ-đau anh Baam..."
Tôi bất chợt nghe giọng rên của anh , liền thức giấc..
-"Ah , a-anh sao vậy?"
-"Em còn hỏi nữa , em sàm sỡ anh từ nãy tới giờ rồi , vui chưa?"
-"C-có sao ạ? Em tưởng đó là mơ thôi , ai dè..."
-"ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"
-"Koonii-chan, em xin lỗi mà T~T"
-"Xê ra!●\\\●"
Sáng hôm sau , lại 1 ngày mới tốt lành
-"Koonii-chan đâu rồi nhỉ?"
Tôi đứng lên và đi VSCN , sau đó đi khắp nhà kím Koon , từ phòng này sang phòng khác đều không thấy anh ấy , xuống nhà bếp thì thấy anh đang nấu cơm và làm đồ ăn , trông các món mà anh làm ngon quá nên tôi lỡ ăn vụng 1 tý , bị anh phát giác rồi đánh 1 cái u 1 cục trên đầu luôn , tôi buồn bã lên trên nhà ngồi chơi đợi anh nấu xongT~T
1 lúc sau không thấy anh mang đồ ăn lên , tôi lúc này đói meo cả bụng , lập tức la lên
-"Koonii-chan , có đồ ăn chưa ạ??"
-"Em đói~~"
-"Có rồi đây , đợi 1 tý anh đang dọn lên đây!"
-"Dạ".
1 LÚC SAU
-"Tada~ , thấy mấy món này nhìn đẹp mắt không?"
-"Trông rất ngon ạ^^"
-"Hihi , anh biết mà^^"
Tôi và anh cùng nhau ăn , cả 2 viawf ăn vừa nói chuyện rất vui, không gian đầm ấm , vui vẻ , không khí ngoài trời cũng trong lành . Anh ăn xong và dọn đi trước , còn tôi vẫn ngồi mò , anh nói nếu ăn nhanh sẽ dẫn tôi đi chơi và cả 2 sẽ có 1 ngày vui nhất ...
Tôi dọng họng ăn thật nhanh để đi chơi với anh, tôi thay đồ rồi nắm tay anh rồi 2 người cùng đi với nhau , anh nói đưa tôi đi nhưng thật ra là tôi đưa anh đi, trên đường đi, tôi rất chiều anh, Koon thích gì thì tôi mua cho cái ấy , nhưng Koonii-chan ít đòi hỏi hơn tôi tưởng nhiều . Koon ngoan và rất nghe lời ...
Tôi và Koon đi tới khu vui chơi giải trí để chơi vài trò cảm giác mạnh, những trò ma quỷ gì đó . Tôi đưa anh lên chơi trò "Tàu lượn siêu tốc" , sau hơn 30p' sau , tôi nhìn anh chơi xong muốn xỉu luôn , mặt anh có vẻ sợ . Tôi hỏi thì Koon nói là anh rất sợ độ cao . Và tôi đã tìm ra điểm yếu của anh , tôi chọc anh khiến Koon tức lên nhưng không làm gì được ...
Những niềm vui đó chỉ kéo dài được vài ngày , rồi 1 vụ việc đã xảy ra khiến tôi càng lúc càng buồn ...
Sau 2-3 ngày kể từ ngày chúng tôi đi chơi thì chả có chuyện gì xảy ra cả , cho đến 1 ngày ..
Bíp bíp
Là tiếng chuông điện thoại tôi reo lên , ah , là cuộc gọi của mẹ ...
-"Alo , mẹ hả?"
-"Ừm ,mẹ đây , con sống ở đó như thế nào rồi?"
-"Dạ , sống rất tốt ạ"
-"Thế Noel năm nay con có về thăm gia đình không?"
-"Dạ ,chắc ...có ạ . Mà năm nay con về cùng Koonii-chan nha mẹ"
-"Baam , con nói gì cơ?"
-"Con nói là ... Năm nay con sẽ về cùng Koonii-chan"
-"Con..con à , Koon-kun đã mất tích từ lúc con rất bé rồi , khoảng lúc con 6-7 tuổi gì đó , lúc đó , nghe tin Koon-kun mất con khóc rất nhiều và ngả bệnh đó , con không nhớ à?"
-"....À , c-con nhầm chút ý mà..."
-"Ừm , thôi, mẹ tắt máy nha?"
-"Dạ mẹ"
Koon mất tích sao? À , đúng rồi , tôi chợt nhận ra và nhìn về phía Koon đang nằm trên giường lăn lăn , nhưng tại sao chứ , không phải mình và Koon đã Làm Tình với nhau rồi hay sao? Rõ ràng chuyện đó là thật mà... sao có thể...như vậy được chứ...?
-"Baam!"
Koonii-chan gọi tên tôi bất chợt , tôi trả lời có phần hơi ấp úng ...
-"D-dạ?"
-"Đi ra ngoài này với anh 1 chút... được không?"
-"Dạ được ạ..."
Anh nắm tay tôi và dắt tôi đi đến 1 nơi rất lạ lẫm , nơi đó là nơi mà khi tôi còn nhỏ , tôi và Koon đã chơi với nhau ở đó . Đó chính là nỏi Koon và tôi đã cùng nhau xây dựng lên căn hầm bí mật nhưng bây giờ nó đã bị ai đó phá nát và tôi cũng ít đi lên đây... Anh nắm tay tôi và dừng lại .. Giọng nói ấm áp của anh cất lên..
-"Baam à... như em đã biết... an-anh đã chết rồi.. Đã chết cách đây rất lâu , baya lâu nay , anh chỉ muốn làm phiền em , muốn khiến em tức giận nhưng em thì ngược lại , những gì anh làm em đều mỉm cười vui vẻ , anh chỉ đang muốn làm phiền em , chỉ muốn em ghét anh thôi nhưng mà... em lại không như vậy... Baam , anh có đôi lời muốn nói với em , anh đã cất giữ nó trong lòng rất lâu rồi ... đó là...
ANH YÊU EM.....
-"E-em cũng vậy , em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều..."
Anh đưa tay lên che miệng tôi lại không cho tôi nói tiếp ...
-"Suỵt , đừng nói gì hết.... em nhé?"
-"...."
-"Đã đến lúc chúng ta...phải xa nhau rồi...Chúc em hạnh phúc...hãy sống , sống thật vui và thật ý nghĩa nhé?... anh đi rồi , không biết em có buồn không...?
-"...."
-"A-anh đi rồi...em biết sống sao..?"
-"Không có anh , em cũng sống được... hãy nghe anh nói nè... em phải sống hết mình vì xã hội , phải học thật chăm chỉ... anh luôn theo giỏi em mọi lúc mọi nơi , bất cứ nơi nào em đi..anh cũng sẽ đi theo để bảo vệ cho em..che chở cho em...
-"Anh rất yêu em....nhưng số trời không cho chúng ta đến với nhau...ông Trời đã sắp xếp hết rồi..."
-"Tạm biệt em..."
Ah , biến mất rồi...
Lại biến mất rồi...
Ngày hôm sau...
-"Koon à...không còn anh..thì em sống ý nghĩa gì...nỗi nhớ , nỗi đau đang dằn vặt em , những thứ đó đang muốn giết chết em , muốn xé toạc trái tim em ra , móc gan , phổi ra hết. Xé hết cơ thể em ra thành trăm mảnh..."
-"em muốn đi theo anh...muốn ở bên anh..."
-"EM NHỚ ANH... KOON...."
Tôi mở cửa , chạy ra ngoài , trên tay tôi cầm 1 con dao sắc bén , con dao đó đã dính máu của Koon , tôi dùng nó , đâm vào da thịt tôi, đâm sâu vào , máu chảy ra như vòi rồng , chảy ra thật nhiều ...cảm giác này đã quá quen thược đối với tôi, đau lắm..rất đau..Koon à , em sắp được đi theo anh rồi , sắp được ôm anh , ở bên anh nữa rồi ... cơn đau đang ngấm vào cơ thể em , em không cảm thấy đau nữa , mà thay vào đó 1 cảm giác sung sướng...giống như sắp có 1 điều gì đó may mắn sắp sảy ra trước mắt vậy...
Ah , đau quá , máu chảy nhiều quá... em không thể mở mắt nổi nữa...Koon ... em..yêu..anh
Chú thích
*^^;●\\\●;T~T là những ic cụ thể để tôy muốn diễn tả biểu cảm của nhân vật ra sao nè:3"
HẾT TRUYỆN RỒI:33
NẾU THẤY HAY THÌ LIKE ĐI NHÉ●\\\●
Tại lừi nên không viết H+ nên tôy cắt khúc H+ đó ra rùi , thông cảm nkaa:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro