Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Xin chào mọi người đã đến với câu chuyện tiếp theo của mình!

Truyện này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim mình khá là thích, tuy nhiên mình sẽ tinh chỉnh để phù hợp hơn các bạn đọc nhé! Có điều nào không ok các bạn cứ góp ý mình nha, cảm ơn các bạn giờ thì vào truyện thôi nào!

# Lưu ý là bối cảnh sẽ lấy vào những năm 2009 để nó logic hơn nha!

------------------------------------------------------------

Bạc Liêu, năm 2009. Gió thổi lồng lộng từ những cánh đồng thủy sản mênh mông, mang theo hơi mặn của biển cả và chút ấm áp của nắng chiều. Tại ngôi biệt thự lớn nằm giữa khu đất rộng thênh thang, gia đình ông Trọng tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ 22 cho cậu con trai, Kim Tử Long. Bữa tiệc đông vui, tiếng cười nói rôm rả, nhưng tất cả đều xoay quanh nhân vật chính - chàng thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, giờ đây trở thành niềm tự hào lớn nhất của gia đình.

Kim Tử Long đứng giữa sân, khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt sắc sảo, nhưng vẫn lấp lánh nét hồn nhiên của tuổi trẻ. Anh tiếp nhận những lời chúc tụng từ họ hàng, bạn bè, và những ánh mắt ngưỡng mộ từ các cô gái trẻ trong vùng. Trong lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, bà Hạnh - mẹ của anh, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, kéo anh lại một góc. Khuôn mặt bà nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng.

"Long, mẹ có chuyện muốn nói với con," bà Hạnh thì thầm, mắt hướng về phía cô gái mặc chiếc váy màu kem đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch. Đó là Nga, một người bạn cũ của Kim Tử Long, đồng thời là người rất được lòng bà Hạnh.

"Mẹ muốn con qua trò chuyện với Nga một chút. Con bé học kế toán, ngoan ngoãn, biết cách cư xử. Mẹ thấy con bé rất hợp với con," bà nói, giọng chắc nịch như thể đó là chuyện đã định sẵn.

Kim Tử Long thoáng nhíu mày, nhưng anh chưa kịp trả lời thì ông Trọng đứng lên, ra hiệu mọi người chú ý. Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua những hàng cây.

"Hôm nay là ngày đặc biệt của gia đình chúng tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng Long con trai tôi và gia đình chúng tôi," ông Trọng bắt đầu, giọng nói trầm ấm, đầy quyền uy. "Tử Long, con đã trưởng thành, và ba rất tự hào về con. Ba có một món quà nhỏ dành cho con."

Ông Trọng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Kim Tử Long. Anh mở hộp, bên trong là những bức ảnh cũ kỹ, đã ngả màu thời gian. Những bức ảnh chụp anh khi còn là một đứa trẻ, tinh nghịch và đáng yêu. Nhưng giữa chồng ảnh đó, một bức ảnh khiến anh khựng lại. Đó là hình một cô bé tóc tết hai bên, đứng cạnh anh với nụ cười rạng rỡ.

"Ba, đây là ai vậy? Là Mỹ Mỹ, con của bác Kim đúng không?" Kim Tử Long ngạc nhiên hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú vào bức ảnh.

Ông Trọng không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi ra hiệu anh tiếp tục xem. Dưới chồng ảnh, có một tờ giấy được gấp gọn gàng. Kim Tử Long mở ra, đọc những dòng chữ viết tay đã hơi phai mờ:

"Trọng, nếu sau này chúng ta thành đạt, anh mong con của chúng ta có thể nên duyên, trở thành một gia đình. Đây là lời hứa giữa hai người bạn thân, mong cậu luôn giữ gìn."

Không khí xung quanh như lắng lại. Những vị khách cũng tò mò nhưng không dám hỏi han. Ông Trọng cười lớn, giải thích:

"Đây là lời hứa giữa ba và bác Hoàng, ba của Mỹ Mỹ. Bác Hoàng đã giúp đỡ ba rất nhiều trong những ngày đầu khởi nghiệp. Ba nghĩ, đây là cách để tri ân ông ấy."

Bà Hạnh, dù giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bà ánh lên sự không hài lòng. Kim Tử Long, phần vì bất ngờ, phần vì không biết nói gì, chỉ mỉm cười gượng gạo trước những lời chúc mừng của mọi người.

Khi buổi tiệc tàn, anh vào phòng làm việc của ông Trọng. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên những bức tranh thủy mặc treo trên tường.

"Ba, con không đồng ý chuyện này," Kim Tử Long nói thẳng, giọng anh đầy nghiêm túc.

Ông Trọng nhấp một ngụm trà, thở dài, nhưng không tỏ vẻ bất ngờ. "Long, ba hiểu con cảm thấy bất ngờ. Nhưng ba tin rằng đây là điều tốt nhất cho con. Mỹ Mỹ là một cô gái tốt, gia đình con bé cũng rất đáng kính."

"Ba, nhưng con chưa từng gặp cô ấy. Làm sao con có thể cưới một người con không biết gì về họ?" Kim Tử Long cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Hãy thử tìm hiểu, Long. Không ai bắt con phải cưới ngay. Ba tin rằng con sẽ thay đổi suy nghĩ khi gặp Mỹ Mỹ, Bác Hoàng ngoài là một người bạn thân mà còn là người ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của Ba. Con Người anh ấy đức độ ba tin con gái anh ấy sẽ là một người tốt" ông Trọng nói, giọng vừa kiên quyết vừa thuyết phục.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa len lỏi qua những hàng cây, Kim Tử Long bước xuống phòng khách. Bà Hạnh và ông Trọng đang nói chuyện, giọng bà đầy bất mãn.

"Tôi không đồng ý chuyện này. Gia đình bà Kim không đáng tin. Tôi nghe nói trên Sài Gòn hai mẹ con bà ấy sống không ra gì. Ông muốn hại con trai mình sao?"

Kim Tử Long ngắt lời: "Ba, mẹ. Con nghĩ mình nên lên Sài Gòn gặp Mỹ Mỹ trước. Nếu con cảm thấy không phù hợp, con sẽ trở về."

Ông Trọng nhìn con trai, vẻ trầm ngâm, rồi gật đầu. "Được. Ba sẽ để con tự quyết định."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mỹ Mỹ là ai mình sẽ nói rõ ở Chương sau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro