Ngày hạ tan
"Xuống Hà Nội thi chuyên với t đi"
Câu nói vu vơ nhưng khởi đầu cho tất cả.
Vốn là đứa giỏi văn xã hội mà giờ cắn răng sang học tự nhiên, chứ đừng nói là thi chuyên môn tự nhiên, đã là khó rồi. Thế mà m vẫn theo t, cố gắng từng chút một. Cứ đêm về là lại call ốp nhau học.
Sáng chiều trên lớp, tối vơ vội bát cơm rồi làm bài tập về nhà trên trường, đêm về thì qua màn hình mà học rồi tám nhảm cùng nhau về cuộc sống bản thân đến tận 3h sáng. Ngày nào cũng vậy, trừ những lúc t hoặc m bị thu điện thoại ra, thì sẽ luôn cứ lặp đi lặp lại. T một chút, m một chút, cùng nhau hướng về chung 1 chí hướng, 1 mục tiêu, và ẩn dưới đó là 1 trái tim mong mỏi rằng khoảng cách đôi ta thu hẹp lại.
Đôi lúc t vẫn tự hỏi, sao ngày hè ấy m lại có thể quyết tâm theo một con đường mà cả t với m đều ngầm hiểu là ko thể.
Nhưng điều khiến t tự vấn hơn nữa, đó là ta đã yêu nhau nhiều đến nhường nào?
Dẫu ngày hè năm ấy ta chưa thể đến gần nhau hơn nữa, tình yêu ta dành cho nhau, t tin cả hai đều hiểu thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro