Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mùa đông năm nay, bỗng nhiên tới sớm, cơn gió lạnh thổi đến khiến Diệp Ly Châu có chút rùng mình. Thân nhiệt của cô sắp hạ đến mức thấp nhất rồi. Chỉ mới là cơn gió đầu tiên, đã lạnh thế này, vào mùa chắc cô ngất mất.
          - Diệp Ly Châu, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, mày phải cố lên, mới chút khó khăn mà đã muốn gục, như vậy sao có thể vào Dương thị mà làm được chứ.

Tự lẩm bẩm một mình, cô dặn lòng phải cố lên. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến Dương thị để làm, không nhanh lên sẽ muộn mất. Dương thị nổi tiếng với những quy tắc nghiêm khắc, nếu không nhanh lên, chắc cô sẽ thành người đầu tiên lập kỉ lục: chưa đi làm đã bị đuổi. Cô vốn chỉ là một người bình thường với học lực bình thường nhưng may mắn lại được bên Dương thị mời đến làm. Tuy ngốc nhưng người ngốc vẫn có may mắn của người ngốc nha. Nhất định là do thực lực của cô, phải tự tin lên mới được.
            - DIỆP LY CHÂU, CỐ LÊN!!!
   Đang phấn khích vì ý nghĩ của bản thân, Diệp Ly Châu bỗng sực tỉnh: thôi xong, trễ mất rồi. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, vừa vội vàng vừa tự mắng bản thân quá lơ đãng lại quên rằng chính mình đang trễ. Nhắm mắt nhắm mũi chạy, bỗng cô đâm sầm vào người đang đi chiều ngược lại. Trong đầu không ngừng mắng rủa, cô rốt cuộc có bao nhiêu xui xẻo đây!!!

Nhanh chóng đứng dậy, Diệp Ly Châu nhìn người đã bị mình đụng trúng. Cô cúi đầu liên tục:
            - Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô ý quá rồi, bây giờ tôi đang rất bận, mong anh thứ lỗi cho tôi.
   Không thèm nhìn người đó là ai, cô nhanh chóng chuồn lẹ, thật sự đã trễ lắm rồi. Người đàn ông nhìn cô gái vừa đụng trúng mình đang vội vàng chạy đi, hình như cô ta là nhân viên mới. Nhưng cũng không bận tâm quá nhiều, anh cũng rời đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Nhìn khuôn mặt đen lại của trưởng phòng, Diệp Ly Châu biết mình xong rồi. Ở đây, vốn dĩ rất nghiêm khắc về giờ giấc. Thế nhưng, cô lại đi trễ đến tận 10 phút. Lần này xem như cô xong đời rồi...
              - Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cô chưa từng xem qua quy định của công ty à. Nhân viên lâu năm, làm trái quy định còn bị đuổi. Nói gì đến một nhân viên nhỏ bé như cô, lại là lần đầu tiên cô đi làm.
             - Trưởng phòng, thật sự rất xin lỗi. Tôi biết lần này tôi sai rồi, mong ông hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai.

Diệp Ly Châu sợ đến mức run hết cả người, cô không muốn bị đuổi đâu. Vào được Dương thị là ước mơ của cô đó, còn chưa kể đến ba mẹ rất mong chờ ngay cô "đỗ vinh quy" trở về.
       Cuối cùng, vì là nhân viên mới nên trưởng phòng cũng không đến mức đuổi cô đi. Chỉ là lương tháng này phải trừ hết một nửa. Thật sự khóc muốn hết nước mắt, tháng này phải chi trả rất nhiều thứ. Vậy mà lại bị trừ lương, nay ra đường thật sự cô quên xem lịch rồi. Bước về nơi làm của mình, Diệp Ly Châu chào hỏi mọi người một chút, xong bắt đầu công việc cho hôm nay. Cố gắng nén một chút đau thương, cô lẩm bẩm tự an ủi:
               - Tuy hôm nay mình không được may mắn, nhưng ông trời sẽ không gây khó dễ cho cô gái đáng yêu như mình đâu. Diệp Ly Châu, nhất định phải cố lên!!!
Nghĩ tới đó, tinh thần lại phấn chấn lên, tiếp tục công việc đang làm. Ai mà có thể đánh gục được Diệp Ly Châu cô chứ, ba mẹ bảo cô là cỏ dại. Thuốc diệt cỏ, chưa chắc đã triệt tiêu được cô, nói gì chỉ là mấy đồng tiền...Nhưng mà thật sự tiếc quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung