Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khó xử

" Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy" thanh âm trầm lắng, có phần lạnh lùng, Yến nhìn mẹ cô ấy, ánh mắt không cảm xúc

Chưa kịp đáp lại Yến đã nói thêm " Con cứ tưởng mẹ ủng hộ hai bọn con, con cứ tưởng mẹ sẽ giúp con nói với bố" giọng Yến ngày càng gay gắt hơn

" Mẹ xin lỗi, mẹ cũng không còn cách nào khác"

" Có hàng tỉ cách nhưng mà mẹ vẫn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mẹ đâu biết con mình sẽ ra sao, cả bố nữa, mọi người phải thấy con sống không bằng chết mọi người mới hả dạ sao?"

" Sao không thể nghĩ thoáng hơn vì tình yêu này vậy? Sao cứ bắt nó bị ràng buộc bởi giới tính?"

Đúng vậy, tình yêu là thứ khó định nghĩa nhất, hiểu đơn giản chỉ là hai con người gặp nhau và yêu nhau thì gọi là tình yêu, đâu phải bất luận là khác giới, tình yêu của ai cũng đáng trân trọng nhưng mọi người luôn xen vào tình yêu của người khác và nói nó bất hợp pháp, là cổ hủ vậy không phải là đang đi ngược tự nhiên sao?

Chúng ta chỉ có một đời, vậy hãy sống sao mà khi chết đi rồi chúng ta mạn nguyện vì đã sống hết mình với nó mà không có chút hối tiếc...

" Mẹ, con gái mẹ không thể đường đường chính chính nắm tay một người đàn ông, bởi vì con gái mẹ chỉ thích con gái thôi, mẹ hiểu không"

" Con đừng như vậy nữa, mẹ xin con, con biết bố con là người như thế nào, tại sao con lại cố chấp vậy chứ?"

Yến cười nhạt " cuối cùng là mẹ vẫn không chọn con mà là chọn hạnh phúc của riêng mẹ"

Nói xong Yến quay người rời đi, ra khỏi nơi mà cô đang cảm thấy khó chịu, bắt một chiếc taxi, thuận tiện ngồi lên

" Đi đâu vậy chị gái?"

" Quán rượu Sơn Tây"

_______

" Uống ít thôi, xin người, nể tôi nhé"

Tuyết Dung cố ngăn Hải Yến rót thêm ly nữa vì đây đã là ly rượu thứ 30 rồi, nhưng mà Hải Yến quá khoẻ, say nhưng chị ta vẫn có chút nhận thức

" Chạy từ Hà Nam lên đây chỉ để nhìn thấy m say hả?, nói chuyện đi"

" Chia...tay rồi!" giọng hơi ồm ồm nhưng vẫn đủ để Tuyết Dung nghe rõ

" Sao...lại chia tay, chuyện gì vậy"

" Gia đình t phát hiện, mẹ t gặp em ấy bắt chia tay, sáng nay em ấy gom đồ đi rồi" ngập ngừng một chút Yến nói tiếp " tất cả đồ của em ấy đều mang đi rồi"

" Bố t sốc nên lên cơn đau tim, đang nằm trong viện, không muốn gặp t"

" T uống với m" Tuyết Dung lấy chai rượu khỏi tay Yến rót cho mình và Yến

" Mọi chuyện không dễ dàng gì cho cả hai, bây h là cần thời gian"

" M nghĩ thời gian chữa lành hết tất cả?"

" Đúng vậy"

" Nhưng bọn t đã hơn một năm rồi, bảo quên thì không dễ dàng, quá sớm so với những gì t nghĩ"

" Thuyết phục bố mẹ m đi"

Yến cười chua xót " Nếu được tối nay đã không phải lui tới nơi này, t hiểu bố t là người như thế nào, ông cực kì sĩ diện, nếu mọi người biết t như này thì t không biết bố t sẽ sống ntn, hay trở lại như cũ"

" Được rồi, t hiểu, nay uống v thôi, mai sẽ khác, m say lắm rồi".

Dung dìu Yến ra khỏi quán rượu, may là tửu lượng Yến tốt nên vẫn còn hơi tỉnh, Yến cầm điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn cho Nhã

" Làm gì vậy, say rồi không ý thức được à?"

" T muốn xác nhận lại một số việc thôi"

" Dù không gặp mặt hay gặp mặt tâm mình phải kìm chế" hai người vừa đi dạo vừa nói

" Thôi về nhà t nghỉ ngơi"

_______

Ting " chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này lần cuối, gặp chị ở quán Ngạc lúc 3h chiều"

Nhã đang ngủ thấy tin nhắn kêu to cũng phải bật dậy với lấy, mở điện thoại lên là dòng tin nhắn của Yến lúc 2h sáng

" Sao lại nhắn tin giờ này, say sao?"

2 phút sau Tuyết Dung gửi tin nhắn đến

" Nếu Yến có nhắn gì làm em khó chịu thì mong em bỏ qua nhé, nay nó hơi say, chị đang đưa nó về"

Nhã thở dài, quả thật là đã đi uống rượu, không thì bình thường sẽ chẳng dám nhắn như này

Tay thoăn thoắt rep lại tin nhắn Tuyết Dung " không có gì đâu chị, chỉ là hẹn gặp thôi, hai người đã về nhà chưa?"

Tin nhắn rất lâu được phản hồi lại " Vừa về đến nơi, Yến ngủ rồi, sợ mai nó quên thôi"

Nhã đọc nhưng không biết rep thế nào, nhắm mắt chằn chọc mãi không ngủ được, mặc dù bản thân hôm nay rất mệt mỏi, cô muốn ngủ...

Lí do giờ đây,...chắc do quá nhớ Hải Yến

" Không biết chị ấy giờ như thế nào? Uống rượu xong đi ngủ về có vẻ khó chịu, có mình ở đó thì tốt rồi, sẽ giúp chị thay quần áo, haizzz...thật đáng tiếc"

Cô mở điện thoại vào mục album xem lại từng tấm ảnh một, bất giác nước mắt cứ thế rơi, cho đến khi cô ngủ thiếp đi

_______

Cộc cộc cộc

" Dạy ăn sáng đi, tớ nấu xong đồ ăn sáng rồi, nay có Vạn Sự qua chơi nữa đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro