chap 1
Gió mùa đông gào thét mang theo cái lạnh buốt thấu xương. Severus Snape đứng bất động ngoài trời, trên ngọn đồi hoang vắng phủ đầy tuyết trắng xóa. Áo choàng đen của anh bay phần phật trong gió, nhưng anh không cảm thấy lạnh không phải từ thời tiết. Cái lạnh thật sự nằm trong lồng ngực anh, nơi trái tim đã hóa băng từ lâu, chỉ còn lại những mảnh vỡ sắc nhọn.
Harry Potter đứng cách anh không xa, đôi mắt xanh lục rực sáng giữa màn tuyết mờ mịt. Gió thổi tung mái tóc đen rối của cậu, nhưng cậu không rời mắt khỏi Severus. “Thầy không thể cứ tiếp tục chạy trốn,” Harry nói, giọng cậu bị gió xé tan nhưng vẫn đủ sức đâm xuyên qua lớp phòng vệ của anh.
Severus nhếch môi, một nụ cười cay đắng. “Chạy trốn? Potter, cậu thật sự nghĩ ta còn nơi nào để đi sao?” Giọng anh khàn khàn, như bị gió cuốn đi mất một phần linh hồn.
Anh đã yêu Harry không phải như một cái bóng của Lily, mà là chính con người cậu, với tất cả sự kiên cường, ngốc nghếch và ánh sáng mà anh không bao giờ có được. Nhưng tình yêu ấy là một lời nguyền, một thứ anh không dám thừa nhận, không dám chạm vào.
Harry bước tới, đôi giày để lại những dấu chân sâu trên tuyết. “Tôi biết thầy yêu tôi,” cậu nói, giọng chắc chắn đến mức khiến Severus muốn hét lên để phủ nhận. “Tôi thấy nó trong mắt thầy, trong cách thầy luôn bảo vệ tôi, dù thầy ghét phải làm điều đó. Thầy có thể lừa dối chính mình, nhưng không lừa được tôi.”
Severus quay mặt đi, gió lạnh tạt vào gương mặt anh như những lưỡi dao. “Cậu lầm rồi,” anh thì thào, nhưng lời nói yếu ớt đến mức ngay cả anh cũng không tin.
Harry đã nhìn thấu anh, xé toạc lớp vỏ bọc mà anh dùng để che giấu trái tim rỉ máu của mình. Anh yêu cậu yêu đến mức muốn hủy hoại chính mình để không phải đối diện với sự thật ấy.
“Thầy không cần phải chịu đựng một mình nữa,” Harry nói, giọng cậu mềm lại, gần như van nài. Cậu vươn tay, chạm vào cánh tay Severus, nhưng lần này anh không giật ra. Cái chạm ấy ấm áp, quá ấm áp, đến mức nó thiêu đốt anh từ bên trong.
“Đừng,” Severus gằn giọng, nhưng anh không cử động. Anh đứng đó, bất động như một bức tượng bị gió và tuyết gọt giũa. “Cậu không hiểu đâu, Potter. Ta là một kẻ chết rồi chết từ cái ngày mẹ cậu rời bỏ ta, chết từ cái ngày ta để cậu bước vào cuộc đời ta.”
Harry lắc đầu, đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn xen lẫn quyết tâm. “Thầy không chết. Thầy ở đây, ngay trước mặt tôi. Và tôi cũng ở đây, vì thầy.”
Lời nói ấy như một nhát kiếm xuyên qua ngực Severus. Anh quay lại, nhìn thẳng vào Harry, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn đau khổ. “Cậu muốn gì ở ta? Một kẻ như ta không thể cho cậu bất cứ thứ gì ngoài bóng tối và hối hận.”
“Tôi không cần thầy cho tôi gì cả,” Harry đáp, giọng cậu run lên vì cảm xúc. “Tôi chỉ muốn thầy sống thật sự sống dù chỉ một lần, vì tôi.”
Severus cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh muốn hét lên, muốn đẩy Harry ra xa, nhưng đôi chân anh không nghe lời.
Gió vẫn gào thét quanh họ, cuốn theo những bông tuyết như những mảnh vỡ của hy vọng đã chết. Và rồi, trong một khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi, anh để tay mình chạm vào tay Harry một cái chạm lạnh lẽo, run rẩy.
Nhưng ngay khi những ngón tay họ đan vào nhau, Severus nhận ra một sự thật tàn nhẫn: anh không thể có cậu. Không phải vì anh không xứng đáng dù điều đó là sự thật mà vì anh biết, sâu thẳm trong tâm hồn mình, rằng tình yêu này sẽ chỉ mang lại đau khổ cho cả hai. Anh đã mất Lily vì sự ích kỷ của mình, và anh sẽ không để Harry chịu chung số phận.
“Đi đi,” Severus nói, giọng anh vỡ vụn như băng tan dưới áp lực. Anh rút tay lại, bước lùi vào màn tuyết dày đặc. “Đừng quay lại. Không bao giờ.”
“Severus!” Harry hét lên, lao về phía anh, nhưng gió và tuyết đã tạo thành một bức tường vô hình giữa họ. Severus quay lưng, bước đi, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả thế giới. Anh nghe tiếng Harry gọi tên mình, nhưng anh không dừng lại. Anh không thể.
Gió lạnh cuốn đi mọi âm thanh, để lại Severus một mình giữa cánh đồng tuyết vô tận.
Anh ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực, nơi trái tim vẫn đập dù anh cầu xin nó ngừng lại. Anh đã yêu Harry, và chính tình yêu ấy đã giết chết anh không phải bằng cái chết thật sự, mà bằng sự cô độc vĩnh viễn mà anh tự giam mình vào.
Harry sẽ sống, sẽ tiếp tục, nhưng Severus sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết của chính mình, nơi tình yêu là một lưỡi dao sắc bén không bao giờ ngừng cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro