Tỏ tình
Kì khảo sát qua đi , Hải Duy vẫn luôn đứng đầu , thầy cô rất hi vọng anh có thể thi xuống dưới chuyên , thế nhưng chỉ có anh biết điều đó là không thể . Bởi đời nào 2 mẹ con nhà kia chịu cho anh đi vả lại bố anh lại vô cùng yêu bà ta , cho nên ông cũng sẽ chẳng can ngăn .
Còn về phần Khánh Vy , Hải Duy dường như cảm nhận được , cô nhóc này có tình ý với anh rồi thì phải . Cũng chẳng phải lần đầu có người theo đuổi nhưng cớ sao , sự chú ý của anh lúc nào cũng chỉ hướng đến nhóc con đó .
Rồi ngày thi vào cấp 3 cũng đến , ngày hôm đó Khánh Vy đã đứng rất lâu ngoài cổng trường để đợi anh thi xong , cô muốn là người gặp anh đầu tiên ngay khi anh bước ra khỏi cổng .
"Hải Duy"
Khánh Vy hét lớn khi thấy bóng dáng anh đi ra. Thấy nhóc con đứng dưới ánh nắng hạ , Hải Duy cười tươi chạy lại phía cô .
"Sao em lại ở đây"
"Anh đi thi mà nên em muốn ở đây cổ vũ anh ."
Khánh Vy tươi cười , tay cô mở nhanh chai nước lọc rồi đưa anh .
"Thi tốt không"
"Ừm cũng tạm"
"Vậy hè rảnh rồi anh có đi đâu chơi không"
"Chắc ở nhà thôi"
Hải Duy cười nhẹ đáp lời cô , thấy cô cầm ô mà được có mẩu , cứ phải dơ cao tay lên để che cho anh thì Hải Duy liền nhanh chóng cầm lấy ô .
"Để anh cầm cho , bé có một mẩu mà cứ lanh tranh mãi thôi"
"Gì hả, em cao m58 rồi đó"
"Hahaha cao quá rồi"
Khánh Vy xụ mặt khi thấy anh chê mình , cô quay ra lườm anh một cái rồi im lặng .
"Sao giận anh hả"
"Không"
"Giận thật nè"
"Không"
"Anh xin lỗi"
Hải Duy xoa nhẹ đầu Khánh Vy như để làm dịu bớt cơn giận của cô .
Được crush xoa đầu thì có đứa nào là không mê , Khánh Vy cũng chẳng ngoại lệ . Nhưng cô vẫn phải ra vẻ làm giá một tí .
"Không cho xoa , xoa là sẽ bị lùn"
"Ừm ừm vậy không xoa nữa . Mà muốn ăn gì không , nay anh thi xong rồi , anh mời"
"Hảaa , em muốn ăn nhiều thứ lắm đó , anh mời nổi không"
"Được chứ"
Hải Duy vừa cười vừa đáp lại , dường như khoảng cách của 2 người ngày một rút ngắn , cũng chẳng có gì lạ vì 2 đứa cũng quen nhau được 7 tháng rồi mà nhỉ .
Thời gian ngày hè Khánh Vy cùng bố mẹ sang châu âu 2 tháng , chỉ đúng 1 tháng đầu cô nằng nặc đòi ở nhà để có thể gặp anh nhiều hơn . Cho đến khi cô sang châu âu , mối quan hệ hai đứa cũng chẳng thuyên giảm mà thậm chí còn tiến triển theo chiều hướng tốt .
Hải Duy cũng cởi mở tâm sự với cô về nhiều điều hơn một chút , nhưng cũng chỉ là một chút thôi vì anh còn nhiều thứ chẳng muốn cho ai biết cả .
Năm đó anh đỗ vào c3 , là thủ khoa của cả tỉnh , cùng với đó là gương mặt điển trai ấy khiến nhiều người chẳng thế dứt ra .
Lên c3 rồi , anh cũng có nhiều bn bè hơn , nhiều người theo đuổi hơn khiến Hải Duy đôi khi cảm thấy hoang mang trong vòng luẩn quẩn này . Tâm trí anh vẫn hoàn toàn tập trung vào nhóc con đang bận ngày đêm ôn thi vào lớp 10 .
Khánh Vy được bố mẹ định hướng xuống chuyên học , nhưng cô lại chẳng muốn đi vì còn một con người ở nơi đây là lí do khiến cô không nỡ rời bỏ . Cô muốn gặp anh , muốn ngày ngày bên cạnh anh như thời còn học cấp2 vậy .
"Con không học"
"Sao lại không đi xuống chuyên , năng lực của con được như thế mà sao con không chịu đi "
Mẹ Khánh Vy bình tĩnh hỏi han con gái mình , bởi bà biết trước đây vào chuyên là giấc mơ lớn của Khánh Vy , nhưng sao giờ cô lại đổi ý .
"Con..con không thích , con muốn ở đây"
"Mẹ nói không là không "
Mẹ cô đứng dậy rồi tức giận rời đi bỏ lại Khánh Vy cũng đang cực kỳ phẫn uất ngồi trong phòng .
Cuối cùng cô nhóc nảy ra ý tưởng , cô vẫn sẽ làm theo lời mẹ , nhưng sẽ làm sai và bỏ trống đáp án thật nhiều , vậy là có thể ở lại đây rồi .
Ngày nhận kết quả thi , Hải Duy biết cô thi trượt vào chuyên nên đã an ủi cô rất nhiều , Khánh Vy một chút cũng chẳng buồn vì đây là cô cố tình mà , nhưng cô vẫn giả bộ buồn rầu để có thể nói chuyện với anh nhiều hơn .
"Có thật là không buồn nữa không"
Nhìn dòng tin nhắn quan tâm của anh , Khánh Vy không giấu nổi niềm vui ra mặt , nhân cơ hội này hay cô đòi anh đưa đi chơi một buổi .
"Vẫn buồn , nhưng mà anh đi chơi với em thì em sẽ không buồn nữa"
"Hiểu rồi , giờ muốn anh đưa đi đâu"
"Hừmmm tối nay anh đi với em , em muốn đi dạo ngoài công viện một chút"
"Được "
Tối hôm đó cô và anh đi chơi cùng nhau , cả hai nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Khánh Vy quyết định tỏ tình anh .
Cô cùng anh ngồi xuống một ghế đá gần đó , tiếng lá cây lao xao cùng với bầu không khí nhộn nhịp của phố thị dường như phần nào áp đi cái không khí căng thẳng bên trong Khánh Vy . Cô cầm lấy ly trà đào rồi uống một ngụm thật lớn .
Đợi đến khi nước trà dần hết rồi mới dám mở lời nói với anh .
"Anh ...có tình đầu chưa" Khánh Vy ấp úng hỏi Hải Duy . Quả thực cô với anh nói rất nhiều chuyện nhưng chưa lần nào dám hỏi việc yêu đương của anh .
"Chưa có"
"À..ừm"
"Thế còn em"
Hải Duy ngả người ra sau rồi nhìn ngắm lên bầu trời chẳng có lấy một vì sao , sâu thẳm trong đôi mắt anh có gì đó thật rối bời , đến nỗi cả chủ nhân của nó cũng chẳng biết vì sao lại như vậy .
"Em...em không có . Nhưng mà em nghĩ , em sắp có rồi"
Khánh Vy vừa đan xen hồi hộp lẫn tự tin mà nhìn sang phía Hải Duy , nhưng có vẻ anh chẳng mấy quan tâm lắm .
Khóe miệng khẽ mỉm cười , Hải Duy gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời với cô .
"Hừm anh không tò mò à"
"Không"
Hải Duy cười nhẹ , anh có gì phải tò mò đây ?
"Haizzz đồ đầu đất , em ...em nghiêm túc nói điều này nhé"
Vẫn là khoảng không im lặng , Hải Duy dường như cũng biết cô muốn nói gì nhưng anh lại chỉ chọn cách giữ im lặng lần nữa .
"Em thích anh , Lê Khánh Vy thích Hà Hải Duy "
"....."
Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra cô sẽ nói gì tiếp theo nhưng Hải Duy vẫn không tránh nổi một phần ngạc nhiên . Thế nhưng rất nhanh anh đã thu lại biểu cảm ấy .
Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt lấp lánh của nhóc con kia , anh biết cô đang mong đợi điều gì nhưng có lẽ nó sẽ chẳng thể xảy ra được .
"Anh xin lỗi "
Hải Duy từ tốn trả lời .
"Anh chỉ coi em là em gái mình , còn những thứ khác ....có lẽ không thể tiến xa hơn"
"....."
Khánh Vy nghe xong chỉ biết im lặng , bầu không khí giữa cả 2 ngày càng ngượng ngùng và thế rồi....
"Được rồi , em biết rồi . Hôm nay tới đây thôi , em về trước"
Bóng dáng người con gái chạy vội đi khiến Hải Duy không khỏi đau lòng , anh không phải không thích cô mà chỉ là đơn giản bản thân cảm thấy mình chẳng có gì xứng đáng cả .
"Kết thúc đoạn hồi tưởng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro