Suy nghĩ
"Ưm đau"
Khánh Vy muốn đỡ lấy anh nhưng Hải Duy không chịu , anh đẩy tay cô ra rồi đi đến cạnh bạn thân mình . Vẫn là đang giận dỗi cô vụ hôm trước rồi .
"Nào từ từ thôi"
Bạn thân Hải Duy sau khi đỡ anh nằm xuống giường liền quay ra kiếm người trực ở phòng y tế , nhưng lại chẳng thấy cô ta đâu nên cậu này phải ra ngoài tìm .
Trong lúc này chỉ còn có Khánh Vy và Hải Duy bên cạnh nhau .
Anh mệt mỏi ngồi dựa lưng vào tường , mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời thu , hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến con người trước mặt kia .
"Giận em lắm hả"
"Không"
"Thế sao bơ em"
"......"
Anh im lặng không trả lời tiếp , sau đó mới khẽ quay sang nhìn Khánh Vy một lượt .
"Cái này liên quan gì đến em mà em nói anh bơ em"
"Em....em quan tâm anh mà"
"Không cần"
Hải Duy mím chặt môi , quan tâm anh mà để anh dầm mưa chạy về vậy đó.
"Anh ăn sáng chưa , em đi mua chút đồ cho anh nhé"
"Không ăn , mệt..."
Hải Duy nói xong liền nằm xuống quay mặt vào trong tường , anh hoàn toàn không có ý định muốn nói chuyện thêm với cô .
Khánh Vy biết anh giận nên không nói thêm nữa , cô im lặng ngồi xuống cạnh người đang giận dỗi kia .
Cho đến khoảng 5p sau , thì cuối cùng bạn thân Hải Duy cũng tìm được người trực phòng y tế .
Cô ấy đi lại lấy từ trong hộp ra kẹp nhiệt kế rồi định giúp anh kẹp nhưng lại bị Hải Duy từ chối .
"Đ..để em tự làm"
Hải Duy là đang lo sợ bị mọi người nhìn thấy mấy vết thương bên trong , anh chậm chạp lấy nhiệt kế rồi định vén áo lên để kẹp thì lại bị Khánh Vy nhìn thấy vết máu ở lớp áo đồng phục trắng .
"Khoan đã"
"Hả??"
Cả cô trực ban và cả bạn thân Hải Duy đều vô cùng ngạc nhiên . Đang định hỏi thêm thì...
"A..em làm gì"
"Này Khánh Vy"
Hải Duy định ngăn lại thì đã bị cô kéo lớp áo khoác đồng phục ra . Cả một vệt máu dài trên lớp áo trắng bên trong bỗng chốc lộ hẳn ra ngoài , khiến ai đấy đều sững sờ ..
"Anh bị làm sao thế hả"
Khánh Vy hết kiên nhẫn mà quát lên , còn Hải Duy lại vội vàng kéo áo xuống , nhưng như thế thì có tác dụng gì , tất cả mọi người đều thấy hết rồi
"Hải Duy"
"Em biến ra ngoài đi"
Hải Duy gắt gỏng lên tiếng , khuôn mặt anh đều đỏ lựng lên phần vì sốt phần vì uất ức chẳng tả nổi .
Thấy tình huống ngày một nghiêm trọng nên cô trực y tế đã phải kéo Khánh Vy ra ngoài.
"Bình tĩnh đi"
Bạn thân anh khẽ xoa xoa vai anh.
"......"
Hải Duy không nói thêm , anh ngồi xuống giường lần nữa để nghỉ ngơi . Khoảng tầm hết tiết 3 thì quay trở về lớp học .
11:30 AM
Giờ ra về:
"Duy , đợi em"
Hải Duy đang định xuống cầu thang thì bị tiếng gọi kia làm cho khựng lại . Nhưng chỉ mất mấy giây anh đã lại tiếp tục đi mà không đợi cô nữa , cũng thật may là Khánh Vy vẫn đến kịp .
"Sao không đợi em"
"...."
"Duy"
"...."
"Duy ơi"
"...."
"Hà Hải Duy"
"EM PHIỀN VỪA THÔI"
Khánh Vy đơ người vì tiếng quát của anh , Hải Duy nắm chặt tay , anh liếc cô một cái rồi đi luôn không thèm ngoảnh lại , anh không muốn làm thế nhưng cuối cùng vẫn đã làm rồi...mặc kệ đi sớm muộn gì cô chẳng ghét anh .
"Ôi vãi , lão đấy bị sao vậy"
Phương Hằng và Minh Anh đi lại khoác vai Khánh Linh . Quả thực cả 2 đứa cũng không khỏi bàng hoàng vì hành động vừa rồi của Hải Duy .
"Không biết....rốt cuộc là sao thế"
Khánh Vy chán nản thở dài , cô vốn dĩ đang muốn hỏi han anh vài câu , nhưng với thái độ vừa rồi có lẽ chẳng thể nói thêm nữa ..
Nhanh chóng trấn an lại bản thân rồi cùng 2 đứa bạn trở về nhà .
Nằm trên giường , Khánh Vy vẫn thắc mắc mấy vết thương đó của anh , cô và anh tiếp xúc lâu như vậy , cũng vài lần đưa anh về nhà , nhưng chưa lần nào Khánh Vy thấy Hải Duy chịu để cô đưa anh về tận cổng .
Cũng chưa lần nào nhắc đến bố mẹ , cô chỉ nhớ có 1 lần đụng mặt 1 người phụ nữ đứng gần đó , sắc mặt Hải Duy bỗng dưng biến đổi lạ thường .
Lại chẳng thể nghĩ anh bị gì , đến giờ nhớ lại Khánh Vy bắt đầu suy nghĩ đến 1 vấn đề khác , không lẽ...là bạo lực gia đình?
Ngoài lề : vốn dĩ định triển khai ý dài 1 chút nhưng mà để lâu quá nên t quên hết r 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro