Ôm
Mấy ngày hôm sau Khánh Vy có đi qua lớp Hải Duy mấy lần nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả . Hỏi bạn thân anh , cậu ta cũng chẳng biết gì , bởi đến nhà thì không thể gặp , nhắn tin anh cũng không trả lời .
Cậu ta cũng lo lắng vô cùng nhưng chẳng biết sao cả . Cuối cùng quyết định nói với Khánh Vy .
Cô cũng nửa lo nửa sợ anh xảy ra chuyện gì , thế nên chiều hôm đó , sau khi tan học , cô bèn chạy sang nhà anh coi thử .
Vừa đến gần cổng thì đã nghe thấy tiếng chửi mắng chẳng ngớt , cửa cũng không khóa nên Khánh Vy có thể vào trong , mặc dù có chút do dự nhưng vì thấy tiếng người kia có nhắc đến tên anh nên cô gạt bỏ tất cả mà quyết định vào trong .
"M nấu có bữa cơm cũng không xong là sao hả thằng này"
"Con..xin lỗi"
Giọng chàng trai kia nhỏ đến kì lạ , dường như đã thấm mệt đến nỗi không thể phản kháng .
"Con trai mà èo ợt như con gái vậy , t nói cho m biết , m mà cứ như thế này đừng mơ đi học"
"Anh còn nghĩ cho nó đi học , cho nó nghỉ luôn đi"
Giọng người phụ nữ lanh lảnh .
Khánh Vy đứng phía góc tường nghe 1 hồi cũng hiểu , tay cô nắm chặt lại , cố gắng nhẫn nhịn thêm 1 hồi nữa để xem họ định làm gì .
Những tưởng chỉ dừng ở mức chửi mắng , nhưng không , người phụ nữ kia ấy vậy mà lại lấy roi da để đánh anh , từng vết bầm đều thấm máu . Hải Duy cắn chặt răng không kêu thêm tiếng nào , nước mắt anh chảy dài , chỉ biết cúi gằm xuống cắn răng chịu đựng .
Thế nhưng người mẹ kế kia vừa mới vung được 2 roi thì bị một lực mạnh đẩy ra .
"Vy?"
Hải Duy bàng hoàng quay ra nhìn cô .
"Đồ ngốc , anh sao phải chịu cảnh thế này hả"
Khánh Vy cau mày khó chịu , cô đỡ anh nằm trong lòng mình . Máu dính đầy lên áo khoác ngoài của cô , Khánh Vy nhìn thôi đã thấy xót , ấy thế mà người cha ruột thịt của anh vẫn có thể trơ mắt đứng nhìn.
"À thằng này giờ giỏi quá rồi , còn biết kiếm người về bênh cơ đấy"
"Con không có"
Hải Duy ngước mắt lên nhìn Khánh Vy , anh cảm thấy xấu hổ khi cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình .
"Mau về...em mau về"
"Không"
Khánh Vy để anh dựa vào ghế ngồi , bản thân lại đứng đối chấp với người phụ nữ kia , bà ta cãi không lại thì định lao vào tát cô , nhưng chưa kịp tát đã bị bố Hải Duy lôi lại tát mạnh vào một bên mặt bà ta .
"Anh...anh làm cái gì thế"
"Bà câm mồm lại , bà biết đây là ai không"
Bố Hải Duy sợ hãi khi nhận ra người đứng trước mặt mình , đây là con gái của sếp lớn ông ta . Nhưng sao cô lại có mặt ở đây được?
"Ờ..nhà chú có hơi to tiếng do kích động thôi , cháu thông cảm nhẹ "
"Vâng , ai dám so đo "
Khánh Vy liếc qua 2 người kia một cách lạnh lùng rồi quay ra đi về phía anh , cô khẽ nửa quỳ xuống cạnh anh rồi hỏi nhỏ .
"Em đưa anh ra viện nhé"
"Không...không cần"
Hải Duy lắc đầu , anh vẫn cố cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cô .
Khánh Vy không quan tâm lời từ chối của anh mà bế anh lên tay ( như kiểu bế công chúa đó mấy bàaa)
"V..vy? Bỏ anh xuống đi mà"
Hải Duy rúc vào hõm cổ cô khẽ thì thầm , anh là đang ngại đó .
"Nằm yên đấy"
Khánh Vy đi lướt qua 2 người kia , lúc cô bước ra ngoài bậc thềm , có thể cảm nhận được hõm cổ mình có chút ướt , chàng trai nhỏ trong lòng cô hình như khóc mất rồi .
Hải Duy vừa ngại vừa cảm thấy tủi thân , bất giác rơi nước mắt , nhưng anh không dám khóc lớn mà chỉ dám thút thít nhỏ trong lòng cô , bàn tay chằng chịt vết thương đưa lên lau đi nước mắt , rồi lại dụi dụi đầu nhỏ vào người Khánh Vy .
Bế anh ra được đến xe , Khánh Vy nói tài xế đưa cô đến viện rồi bản thân lại tiếp tục ngồi ôm anh .
"Sao anh không phản kháng lại họ"
"Sợ..."
Hải Duy cố giấu tiếng nấc mà trả lời .
"Vậy ít ra cũng phải nói với em "
"Anh không muốn em thấy bộ dạng thảm hại này"
Hải Duy lần nữa đáp lại , anh khẽ ngước lên nhìn cô lần nữa .
Ánh hoàng hôn chiếu vào cửa kính xe , nhẹ nhàng tô điểm thêm cho khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì khóc của anh , Hải Duy dụi dụi đầu vào áo cô , anh mệt mỏi khẽ thì thầm .
"Cho anh ngủ một chút nhé , anh mệt quá "
"Được , anh mau ngủ đi"
Khánh Vy nghe anh nói mà càng xót trong lòng , cô im lặng ôm lấy anh , nghĩ lại những vết thương mà họ tạo trên người Hải Duy càng làm cô cảm thấy phẫn nộ . Đúng là lũ khốn mất nhân tính mà .
Ngoài lề : muốn bộ này ngược hay ngọt hả mấy bàaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro