Gặp lại
Lần gặp lại này đúng 10 năm, vào một ngày cuối đông tại một con hẻm nhỏ .
Nguyệt Nhi một mình đẩy chiếc vani nặng nề cất bước. Nhưng có lẽ người nào đó đã kịp nắm lấy tay cô
- 10 năm liệu em còn nhớ tôi ? Giọng nói ko nhanh cũng ko chậm của Hàn Phong đã khiến cho cô dừng lại .
- 10 năm sao ?Nó ko ngắn cũng ko dài nhưng nó đủ khiến con người ta thay đổi.Vậy nếu anh là tôi liệu anh còn nhớ ?-Cô khá ngạc nhiên trước lời nói của anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Xin lỗi em Nguyệt Nhi - Giọng nói đầy vẻ hối hận của Hàn Phong đã khiến cho Nguyệt Nhi rung động nhất thời
-Một câu xin lỗi đủ bù đắp 10 năm thanh xuân của tôi sao ?
-Tôi bit ko thể bù đắp cho em 10 năm đó nhưng tôi sẽ bù đắp cho em cả cuộc đời này
-Xin lỗi nhưng tôi ko cần. Tạm biệt. Nói xong cô lại cất bước nhưng lần này cô vẫn chậm hơn ai đó một nhịp. Hàn Phong nắm lấy tay cô xoay người cô lại trước mặt mình .
-Tôi và em kết thúc như vậy sao ?-Vẫn là cái giọng điệu đó nhưng có vài tia đau lòng
-Đúng -Cô trả lời một cách chắc chắn
-Bây giờ em muốn gì ?-Anh nắm chặt bả vai cô siết mạnh.Anh đang rất tức giận
-Bây giờ anh đang mắng tôi sao ? Năm đó anh bỏ tôi bây giờ lại mắng tôi anh thấy mình có quá đáng ko - Nc mắt cô ứa ra tức giận quát mắng người đối diện . Đau lắm nhưng ko thể nói ra
-Anh xin lỗi - Anh chợt nhận thức được hành động vừa rùi anh quay sang xin lỗi cô . Thả lỏng bàn tay ra
Chỉ chờ như vậy cô tuột nhanh ra khỏi tay anh với lấy chiếc vali chạy mất
Anh đứng đó nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô trên miệng khóe lên một nụ cười đầy ẩn ý .
-Em sẽ là cô dâu của tôi Nguyệt Nhi
------------*------------*-------------*------------
End chap 1
Có gì sai sót mong mina góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro