Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : vẫn thế

Sau bữa tối, mọi người ngồi lại trò chuyện thêm một lúc trước khi lần lượt ra về. Cố Nhất Nhiên cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy An Vy, Triệu Dương và Lâm Kiệt đứng dậy cáo từ, nhưng cậu chưa kịp thở phào thì mẹ Trịnh Bắc đã lên tiếng:

- Nhất Nhiên, phòng con vẫn như cũ, bác đã dọn dẹp sẵn rồi. Đi nghỉ sớm đi.

Cố Nhất Nhiên khẽ sững lại.

Căn phòng cậu từng ở khi còn là vợ chồng với Trịnh Bắc, đến giờ vẫn giữ nguyên?

Cậu vô thức liếc nhìn Trịnh Bắc, nhưng đối phương chỉ hờ hững đứng dậy, nhàn nhạt nói:

- Đi thôi.

Cố Nhất Nhiên mím môi, rồi cũng theo anh lên tầng

Cánh cửa phòng bật mở.

Mọi thứ vẫn giống như hai năm trước—căn phòng rộng rãi, cách bài trí gọn gàng, mùi hương nhàn nhạt của gỗ trầm hương quen thuộc. Cố Nhất Nhiên đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát.

- Không thay đổi gì mấy nhỉ.

Cậu lẩm bẩm.

- Ừ.

Trịnh Bắc dựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu.

- Ba mẹ tôi không cho ai đụng vào. Họ vẫn luôn nghĩ cậu sẽ quay lại.

Cố Nhất Nhiên không đáp.

Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Một lúc sau, Trịnh Bắc cất giọng:

- Nếu không quen thì tôi có thể đổi phòng khác cho cậu.

- Không cần.

Cố Nhất Nhiên lắc đầu.

- Tôi ở đây được rồi.

Trịnh Bắc nhướng mày, như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thản nhiên gật đầu.

-Vậy ngủ sớm đi. Cửa có khóa trong, nếu thấy không an toàn thì cứ khóa lại.

Nói rồi, anh quay người rời đi.

Cố Nhất Nhiên đứng yên một lúc lâu, rồi mới chậm rãi bước vào phòng, đóng cửa lại.

---

Sáng hôm sau, khi Cố Nhất Nhiên xuống tầng thì đã thấy cả nhà họ Trịnh ngồi ở bàn ăn. Mẹ Trịnh Bắc đang dọn bữa sáng, ba Trịnh Bắc đọc báo, em gái Trịnh Bắc thì vừa cắn bánh mì vừa nghịch điện thoại.

- Anh Cố Nhất Nhiên, qua đây ăn sáng đi!

Em gái Trịnh Bắc vẫy tay.

Cố Nhất Nhiên vốn định từ chối, nhưng khi nhìn sang mẹ Trịnh, thấy bà đang nhìn mình với ánh mắt hiền hậu, cậu lại không nỡ mở miệng.

Cuối cùng, cậu lặng lẽ ngồi xuống.

Bữa sáng diễn ra trong không khí bình yên.

Chỉ là, có một điều mà Cố Nhất Nhiên không ngờ đến—khi cậu vừa định ăn miếng bánh mì thứ hai, Trịnh Bắc đã thản nhiên vươn tay, lấy nó từ dĩa cậu.

Cố Nhất Nhiên: "…"

Cậu nhìn chằm chằm Trịnh Bắc, nhưng đối phương chỉ ung dung nhai bánh, thậm chí còn hờ hững liếc cậu:

- Ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt đâu.

Cố Nhất Nhiên: "…"

Tại sao lại có cảm giác như mình đang bị kiểm soát vậy?

Em gái Trịnh Bắc che miệng cười khúc khích, mẹ Trịnh thì chỉ lắc đầu cười bất lực.

Cố Nhất Nhiên hít sâu một hơi, nhịn xuống suy nghĩ muốn đạp Trịnh Bắc một cái.

--------

Hiện trường hôm nay là một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ, nơi cảnh sát vừa triệt phá một điểm tập kết hàng của một đường dây buôn ma túy.

Lúc Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc đến nơi, tổ điều tra đã bắt giữ ba nghi phạm. Một trong số đó, Trần Hải, chỉ là kẻ vận chuyển hàng, không phải kẻ cầm đầu.

Cố Nhất Nhiên bước vào, nhìn quanh căn phòng lộn xộn—một vài gói hàng nhỏ vứt trên bàn, có dấu vết bột trắng, một số dụng cụ pha chế cùng cân tiểu ly. Cậu nhướn mày:

- Hàng mới nhập à?

Một cảnh sát viên gật đầu:

-Vâng, chúng tôi tóm được bọn chúng ngay khi đang nhận hàng. Nhưng Trần Hải không phải đầu mối chính, chỉ là kẻ trung gian giao dịch.

Cố Nhất Nhiên đảo mắt nhìn Trần Hải—gã đàn ông gần 40, gầy gò, trông có vẻ lầm lì nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Trịnh Bắc đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát, rồi chậm rãi hỏi:

- Nguồn hàng của anh ở đâu?

Trần Hải mím môi, không nói gì.

Cố Nhất Nhiên thở dài, ngồi xuống đối diện hắn, giọng điệu nhẹ bẫng:

-Anh cũng biết đấy, mấy kẻ như anh vào trại rồi thì khó sống lắm. Nếu không muốn bị vứt xó như một con tốt thí, thì khai ra đi.

Trần Hải vẫn im lặng, nhưng đầu ngón tay khẽ run.

Trịnh Bắc liếc nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn:

- Nói hay không?

Trần Hải nuốt khan, ánh mắt dao động một chút, cuối cùng mở miệng:

- Tôi… tôi chỉ là kẻ đưa hàng… Họ không cho tôi biết quá nhiều, chỉ có một số ký hiệu và địa điểm nhận hàng.

Cố Nhất Nhiên trao đổi ánh mắt với Trịnh Bắc. Cậu rút cuốn sổ tay ra, giọng trầm xuống:

- Viết ra hết đi.

Trần Hải nhìn tờ giấy trắng đặt trước mặt mình, do dự vài giây rồi cầm bút. Đầu bút run run di chuyển trên mặt giấy, từng nét chữ hiện ra chậm rãi:

Ký hiệu: Cánh bướm đen

Địa điểm nhận hàng: Nhà kho số 17, khu công nghiệp phía Tây

Thời gian giao dịch gần nhất: 2 ngày trước, 23h

Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc đồng thời nhìn nhau. "Cánh bướm đen" không phải cái tên xa lạ với bọn họ—đó là ký hiệu từng xuất hiện trong một vụ án ma túy lớn cách đây hai năm, nhưng khi đó, đầu mối đã đứt ngay trước khi họ có thể lần ra đường dây chính.

Trịnh Bắc cầm tờ giấy lên, giọng trầm xuống:

- Anh có chắc không?

Trần Hải gật đầu liên tục:

- Tôi chỉ biết đến thế! Tôi chưa bao giờ gặp người giao hàng trực tiếp, họ chỉ liên lạc qua điện thoại công cộng. Sau khi nhận hàng, tôi chỉ làm theo chỉ dẫn, mang đến điểm hẹn rồi đi ngay.

Cố Nhất Nhiên chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi hỏi:

- Thế có bao giờ anh nhìn thấy khuôn mặt của bất kỳ ai trong đường dây không?

Trần Hải mím chặt môi. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, như thể vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Hắn cúi thấp đầu, giọng nói khẽ đến mức gần như thì thầm:

- Một lần… Tôi từng thấy một người.

Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc ngay lập tức tập trung hơn.

- Ai?

Trịnh Bắc hỏi dồn.

Trần Hải siết chặt hai tay, khẽ rùng mình, rồi thì thào:

- Họ gọi hắn là ‘Lão Ngô’.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc lập tức nhận ra cái tên này.

Lão Ngô—một kẻ buôn ma túy khét tiếng, từng lọt vào tầm ngắm của đội điều tra nhiều lần nhưng luôn thoát được. Nếu Trần Hải thực sự từng nhìn thấy hắn, thì đây là manh mối quan trọng nhất mà họ có được trong suốt hai năm qua.

Trịnh Bắc nghiêm mặt, lập tức ra lệnh cho một cảnh sát viên bên cạnh:

- Liên hệ ngay tổ trinh sát, theo dõi sát sao nhà kho số 17. Chúng ta có thể có một mẻ lớn đây.

Người cảnh sát lập tức gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cố Nhất Nhiên nhìn Trần Hải, ánh mắt lạnh đi:

- Anh nên cầu nguyện là những gì anh nói đều đúng. Nếu chúng tôi phát hiện anh giấu giếm gì đó…

Cậu không cần nói tiếp, nhưng Trần Hải đã nuốt khan, cúi đầu không dám phản kháng.

Trịnh Bắc gấp tờ ghi chép lại, nhét vào túi áo. Anh liếc nhìn Cố Nhất Nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

- Xem ra tối nay có việc để làm rồi.

Phòng họp của tổ trọng án chìm trong bầu không khí căng thẳng. Trên màn hình lớn, thông tin về “Lão Ngô” được hiển thị đầy đủ—từ hồ sơ cá nhân, những lần hắn bị tình nghi, cho đến các mối quan hệ phức tạp trong giới buôn ma túy.

Đội trưởng Lưu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm giọng nói:

- Vụ này có vẻ không đơn giản. Hai năm trước, chúng ta từng lần theo một nhánh của đường dây này nhưng đến phút chót lại mất dấu. Giờ ‘Cánh bướm đen’ xuất hiện trở lại, chứng tỏ bọn chúng chưa từng dừng hoạt động.

Một điều tra viên khác lên tiếng:

- Trần Hải chỉ là một con tốt nhỏ, nhưng thông tin hắn cung cấp rất đáng giá. Nếu thực sự có giao dịch tại nhà kho số 17, chúng ta có thể lần ra đầu mối quan trọng hơn.

Trịnh Bắc khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén:

- Tổ trinh sát đã được cử đi theo dõi chưa?

Người phụ trách trinh sát gật đầu:

- Đã có người giám sát từ xa, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Chúng tôi cần thêm thời gian để xác nhận.

Cố Nhất Nhiên chống cằm, nhìn chằm chằm bản đồ khu công nghiệp trên bàn:

-Không thể manh động. Nếu để bọn chúng đánh hơi thấy, chúng ta lại mất dấu như lần trước.

Đội trưởng Lưu trầm ngâm một lát rồi dứt khoát nói:

- Vậy tạm thời cứ theo kế hoạch cũ. Tiếp tục giám sát nhà kho số 17, đồng thời mở rộng điều tra các điểm giao dịch khả nghi khác. Ai có manh mối gì mới thì báo ngay.

Mọi người gật đầu, nhanh chóng giải tán để tiếp tục công việc. Khi bước ra khỏi phòng họp, Trịnh Bắc vừa đi vừa lơ đãng tháo cúc tay áo sơ mi, quay sang nhìn Cố Nhất Nhiên:

- Tan họp rồi, về thôi.

Cố Nhất Nhiên nhướn mày:

- Hôm nay không tăng ca à?

Trịnh Bắc hờ hững đáp:

- Không cần. Bà già nhà tôi mà biết tôi bắt cậu ở lại muộn nữa, chắc sẽ nghĩ tôi đang hành hạ con dâu nhà bà mất.

Cố Nhất Nhiên: “…”

Cậu không muốn phí lời với cái miệng độc địa của Trịnh Bắc, chỉ im lặng đi về phía bãi đỗ xe.

---

Bữa cơm gia đình

Khi hai người về đến nhà, mẹ Trịnh đã bày sẵn bữa tối trên bàn. Mùi canh xương hầm thoang thoảng khắp phòng, cơm nóng, rau xào, cá kho đều đã chuẩn bị đầy đủ.

- Về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm.

Mẹ Trịnh vui vẻ nói.

Em gái Trịnh Bắc đang lướt điện thoại, thấy hai người liền bật cười:

- Hôm nay anh trai em không làm khó anh nữa à, Cố Nhất Nhiên?

Cố Nhất Nhiên vừa kéo ghế ngồi xuống, nghe vậy thì cười khẩy:

- Làm khó anh? Có mà anh làm khó anh ta thì có.

Trịnh Bắc ngồi xuống đối diện, nhàn nhạt liếc cậu:

- Nói cứ như cậu giỏi lắm ấy.

Cố Nhất Nhiên lườm anh, nhưng vẫn cầm đũa lên gắp đồ ăn.

Bữa cơm diễn ra trong không khí khá yên bình. Mẹ Trịnh thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho Cố Nhất Nhiên, cười hiền hậu:

- Làm cảnh sát vất vả, ăn nhiều một chút.

Cố Nhất Nhiên không từ chối, cúi đầu ăn tiếp.

Trịnh Bắc nhìn cảnh này, khẽ nhếch môi nhưng không nói gì.

Bên ngoài, trời dần tối hẳn, nhưng trong căn nhà này, không khí vẫn ấm áp đến lạ.

Sau bữa cơm, Trịnh Bắc đứng dậy giúp mẹ dọn dẹp bàn ăn, trong khi Cố Nhất Nhiên tự nhiên rót cho mình một ly nước, ngồi dựa vào ghế thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cả ngày bận rộn khiến cậu có chút mệt mỏi, nhưng không đến mức kiệt sức.

Em gái Trịnh Bắc ngồi trên sofa, lướt điện thoại một lúc rồi quay sang hỏi:

- Dạo này vụ án của hai anh thế nào rồi? Hôm nọ em đọc báo, nghe nói có đường dây buôn lậu lớn bị triệt phá?

Trịnh Bắc đặt bát đĩa vào bồn rửa, không ngẩng đầu đáp:

- Mới chỉ bắt được vài tên tép riu, chưa đụng đến kẻ cầm đầu.

Cố Nhất Nhiên nhấp một ngụm nước, giọng lười biếng:

- Tóm được con cá nhỏ rồi thì cá lớn cũng sắp lòi mặt ra thôi.

Mẹ Trịnh đứng bên cạnh, nghe con trai nói chuyện về vụ án thì lo lắng nhắc nhở:

- Hai đứa làm gì thì làm, nhưng phải chú ý an toàn. Đừng có liều mạng.

Trịnh Bắc rửa tay, giọng điềm nhiên:

- Mẹ cứ yên tâm, con không để mình bị thương đâu.

Cố Nhất Nhiên thì không nhịn được bật cười:

- Anh ta thì chả sao, nhưng có khi con lại xui xẻo dính đạn lạc.

Trịnh Bắc nhíu mày nhìn cậu:

-Nói vớ vẩn gì đấy?

Em gái Trịnh Bắc phì cười, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng giơ điện thoại lên:

- À đúng rồi, hôm nay em xem livestream thấy có một quán lẩu vừa mới khai trương, nhìn ngon lắm. Cuối tuần hai anh có rảnh không? Mình đi ăn đi.

Mẹ Trịnh cũng tán thành:

- Ừ, lâu rồi cả nhà chưa đi ăn bên ngoài.

Cố Nhất Nhiên quay sang nhìn Trịnh Bắc, chờ đối phương lên tiếng.

Trịnh Bắc lau tay, thản nhiên đáp:

-Nếu không có chuyện gì đột xuất thì đi cũng được.

Em gái anh lập tức phấn khích: 

-Vậy chốt nhé! Em đặt bàn trước.

Không khí trong nhà lập tức trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn.

---

Đêm muộn

Sau khi tắm rửa xong, Cố Nhất Nhiên ngồi trên sofa trong phòng khách, cầm điện thoại lướt tin tức. Trịnh Bắc vừa sấy tóc vừa đi ra, thấy cậu vẫn chưa về phòng thì nhíu mày:

- Muộn rồi, không ngủ đi?

Cố Nhất Nhiên không ngẩng đầu:

- Lát nữa.

Trịnh Bắc ngồi xuống ghế đối diện, tự nhiên rót cho mình một ly nước. Hai người im lặng trong chốc lát, chỉ có âm thanh ti vi phát nhỏ trong nền.

Một lúc sau, Trịnh Bắc chợt lên tiếng:

- Vụ này không đơn giản đâu. Tôi có linh cảm… sắp có chuyện lớn.

Cố Nhất Nhiên ngừng lướt điện thoại, ngẩng lên nhìn anh:

- Anh nghĩ chúng ta sẽ chạm trán ‘Cánh bướm đen’ sớm thôi?

Trịnh Bắc đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt trầm xuống:

- Không chỉ là chạm trán. Tôi có cảm giác… bọn chúng đang dẫn dụ chúng ta.

Cố Nhất Nhiên khẽ nheo mắt.

Đêm nay yên bình, nhưng cậu biết, cơn bão thực sự sắp đến.

Cố Nhất Nhiên tựa lưng vào sofa, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy vươn vai:

- Thôi, không nghĩ nữa. Ngủ trước đây.

Trịnh Bắc liếc nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn nét trầm tư. Nhưng anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Cố Nhất Nhiên vừa đi được mấy bước, đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn anh:

- Anh không ngủ à?

Trịnh Bắc cầm ly nước lên, thản nhiên đáp:

- Không. Tôi còn việc phải làm.

Cố Nhất Nhiên cau mày, nhìn chằm chằm anh vài giây, rồi hừ nhẹ:

- Anh định thức đến sáng luôn đấy à? Chả trách mắt thâm quầng.

Trịnh Bắc cười nhạt:

- Ai thâm quầng? Tôi mà thâm quầng thì cậu chẳng khác nào gấu trúc.

Cố Nhất Nhiên lập tức lườm anh, nhưng không cãi lại, chỉ chép miệng một cái:

- Mệt thì nhớ ngủ. Đừng để ngày mai gục luôn ở đồn đấy.

Nói xong, cậu xoay người đi thẳng về phòng, không cho Trịnh Bắc cơ hội châm chọc thêm câu nào.

Trịnh Bắc nhìn theo bóng lưng cậu, nhếch môi cười khẽ.

Khi Cố Nhất Nhiên đã nằm trong phòng, đèn tắt, không gian chìm vào yên tĩnh, thì bên ngoài, ánh sáng từ màn hình máy tính trong phòng khách vẫn le lói.

Trịnh Bắc ngồi trước bàn làm việc, lật từng trang tài liệu. Mấy vụ án gần đây đều có sự xuất hiện của “Cánh bướm đen”, nhưng dường như chúng cố tình để lại dấu vết, như muốn dẫn dắt cảnh sát đi theo một con đường nhất định.

Tại sao?

Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong phòng khách.

Một lúc lâu sau, Trịnh Bắc cầm cốc cà phê đã nguội trên bàn lên, định uống một ngụm, nhưng vừa chạm môi đã nhíu mày, đặt xuống.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng.

Anh mệt nhưng không buồn ngủ. Trong đầu vẫn còn một mớ suy nghĩ chưa giải quyết được.

Vô thức, ánh mắt anh lướt về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt kia.

Lúc này, trong căn phòng đó, chắc Cố Nhất Nhiên đã ngủ say rồi nhỉ?

Trịnh Bắc bật cười nhẹ, tựa lưng vào ghế.

Một lát sau, anh thở dài, gấp tài liệu lại, quyết định đi ngủ sớm một hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: