Chương 5 : Gặp lại
Ba ngày sau.
Mặt trời buổi sáng hắt ánh nắng ấm áp qua ô cửa kính, nhưng bên trong phòng họp của tổ trọng án, bầu không khí vẫn đầy căng thẳng. Những hồ sơ dày cộp chất chồng trên bàn, những tấm ảnh hiện trường, biểu đồ đường đi của lô hàng ma túy—tất cả đều cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án lần này.
Cố Nhất Nhiên lật giở từng trang tài liệu, ánh mắt sắc bén lướt qua những con số và địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. 28.000 viên ma túy tổng hợp, 2.501 gói heroin—một con số quá lớn.
Trịnh Bắc đứng đối diện cậu, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sự cảnh giác:
- Những tên bị bắt đã khai rằng có kẻ đứng sau điều khiển tất cả, nhưng không ai biết hắn là ai.
Triệu Dương ngả người ra ghế, thở hắt ra một hơi:
- Kiểu gì cũng là một tên cáo già. Bọn đàn em chỉ là tốt thí, bị bắt là im bặt hoặc khai những thứ vô dụng.
An Vy gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói:
- Nhưng điểm kỳ lạ là cách chúng vận chuyển hàng. Từ những tuyến đường mà chúng ta truy vết được, lô hàng này đi qua ít nhất ba quốc gia trước khi vào trong nước.
Lâm Kiệt đẩy bản đồ ra giữa bàn, dùng bút chỉ vào những điểm đánh dấu màu đỏ:
- Đây là các điểm trung chuyển mà chúng ta đã xác định được. Có một điều lạ, đó là...
Anh ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ánh mắt tối lại:
- Các địa điểm này đều liên quan đến những vụ vận chuyển hàng trước đó, nhưng cách thức hoạt động chưa từng trùng lặp.
Cố Nhất Nhiên nhíu mày.
- Ý cậu là… kẻ đứng sau thay đổi cách vận chuyển sau mỗi phi vụ?
Lâm Kiệt gật đầu:
- Chính xác. Hắn rất cẩn thận, không để lại một mô hình rõ ràng nào.
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, ánh sáng rực rỡ nhưng lại không xua tan được bóng tối đang bao trùm vụ án này.
Sau khi cuộc họp kết thúc, không khí căng thẳng trong phòng trọng án dần giãn ra. Trịnh Bắc đứng dậy, vươn vai một cái rồi đột nhiên lên tiếng:
- Đi ăn không? Tôi khao.
Triệu Dương lập tức bật dậy:
- Được đó! Có người bao, tội gì mà từ chối.
An Vy bật cười, đóng hồ sơ lại:
- Hiếm khi Trịnh Bắc hào phóng như vậy, không ăn thì phí quá.
Lâm Kiệt cũng gật đầu, rồi nhìn sang Cố Nhất Nhiên:
- Cậu đi không?
Cố Nhất Nhiên không có ý định từ chối, cậu cũng không muốn ngồi lì trong phòng làm việc thêm nữa. Thế là cả nhóm cùng nhau đến một quán ăn gần đó.
Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái, họ bàn luận về những chuyện ngoài công việc, từ chuyện thời sự cho đến những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình phá án.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Trịnh Bắc đột nhiên hỏi Cố Nhất Nhiên:
- Cậu đang ở đâu vậy?
Cố Nhất Nhiên không nghĩ nhiều, thản nhiên đáp:
- Tôi thuê phòng gần sở cảnh sát.
Trịnh Bắc cau mày:
- Phòng gần sở cảnh sát ? Cậu vừa mới quay lại làm việc, lại ở một mình như thế à?
- Ừm. Cũng không có vấn đề gì.
Trịnh Bắc gõ ngón tay lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói:
- Chuyển đến nhà tôi đi.
Cố Nhất Nhiên sững lại, nhìn Trịnh Bắc bằng ánh mắt khó hiểu.
Triệu Dương huýt sáo:
- Ô, sống chung luôn hả? Cũng đúng thôi dù gì hai người cũng từng là vợ chồng mà.
An Vy chống cằm, cười đầy ẩn ý:
-Nghe cũng không tệ đâu. Nhà Trịnh Bắc rộng rãi, an toàn hơn mấy cái phòng ờ ngoài nhiều. Chưa kể đến cậu mà ở đấy có khi lại được chiều chuộng chăm lo cho ấy.
Cố Nhất Nhiên lắc đầu:
- Không cần đâu. Tôi ở đấy cũng quen rồi.
Trịnh Bắc nhíu mày, giọng điệu cứng rắn hơn:
- Ở một mình không an toàn. Đến nhà tôi đi.
Lâm Kiệt cũng lên tiếng:
- Phải đấy. Cậu nghĩ xem, lần này chúng ta đụng đến cả một tổ chức lớn, nếu có kẻ nhắm vào cậu thì sao? Ở với Trịnh Bắc sẽ tốt hơn, có gì với cậu Trịnh Bắc có thể giúp cậu.
Cố Nhất Nhiên sau một hồi được thuyết phục liền đồng ý :
- Được rồi! Tôi dọn qua.
Trịnh Bắc hài lòng gật đầu, đứng dậy:
- Vậy đi luôn bây giờ. Về phòng cậu thu dọn đồ.
Thế là cả nhóm cùng nhau trở về phòng trọ của Cố Nhất Nhiên giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Sau khi mọi người giúp Cố Nhất Nhiên dọn dẹp xong, trời cũng đã ngả chiều. Cả nhóm quyết định đến nhà Trịnh Bắc.
Cố Nhất Nhiên đứng trước cánh cổng của nhà họ Trịnh, cảm giác có chút không tự nhiên. Bên cạnh, Trịnh Bắc nhìn cậu, nhướng mày:
- Sao thế? Vào thôi.
Cố Nhất Nhiên mím môi. Dù cậu đã miễn cưỡng đồng ý ở tạm nhà Trịnh Bắc, nhưng giờ đứng trước nơi này, cậu mới nhận ra bản thân vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Dẫu gì, đây cũng từng là nơi cậu đã gắn bó suốt hai năm trước khi ly hôn.
Trịnh Bắc dường như nhận ra sự do dự của cậu. Anh không nói gì thêm, chỉ vươn tay mở cửa.
Ngay khi cánh cửa bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Trịnh Bắc về rồi à?
Người phụ nữ trung niên đứng trước cửa, ánh mắt dịu dàng nhưng khi nhìn thấy Cố Nhất Nhiên, bà lập tức sững lại. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt bà, nhưng rồi rất nhanh, bà mỉm cười:
- Cố Nhất Nhiên?
Cố Nhất Nhiên khẽ siết tay, gật đầu:
- Con chào bác…
Còn chưa kịp nói thêm, một bóng dáng nhỏ đã lao ra từ trong nhà.
- Anh Nhất Nhiên?!
Em gái Trịnh Bắc mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Cô bé dường như không thể tin vào mắt mình, nhưng sau một giây ngập ngừng, cô đã chạy đến, ôm chầm lấy cậu:
- Anh về rồi! Em còn tưởng sẽ không gặp lại anh nữa!
Cố Nhất Nhiên hơi cứng người lại, nhưng rồi cũng chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé.
- Anh chỉ ở tạm thôi.
Trịnh Bắc liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Từ phía sau, ba Trịnh—một người đàn ông trông nghiêm nghị nhưng lại có phần hiền hậu—cũng bước ra. Ông nhìn Cố Nhất Nhiên, ánh mắt không có chút xa lạ nào, thậm chí còn thấp giọng bảo:
- Lâu rồi mới thấy con, vào nhà đi.
Cố Nhất Nhiên khẽ gật đầu, theo chân mọi người bước vào.
Bên trong phòng khách, An Vy, Triệu Dương và Lâm Kiệt đã ngồi xuống từ trước. Họ nhìn xung quanh, cảm nhận không khí trong nhà vẫn rất ấm áp.
Triệu Dương tặc lưỡi:
- Không ngờ nhà họ Trịnh lại chào đón Cố Nhất Nhiên nồng nhiệt thế này.
An Vy chống cằm, cười nhẹ:
- Cũng đúng thôi, ai bảo trước đây họ từng là người một nhà?
Lời này vừa dứt, không khí trong phòng thoáng chốc im lặng.
Lâm Kiệt đằng hắng một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Mà này, bác gái, cháu nghe nói bác nấu ăn rất ngon. Hôm nay có món gì đặc biệt không ạ?
Mẹ Trịnh bật cười, dịu dàng nói:
- Hôm nay có người đặc biệt đến nhà, bác làm thêm mấy món sở trường.
Ba Trịnh gật gù:
- Đúng đấy, bữa nay phải ăn mừng một chút.
Trịnh Bắc chống tay lên thành ghế, bình thản nói:
- Chỉ là ở tạm thôi, ba mẹ đừng làm quá.
Mẹ Trịnh lườm anh một cái:
- Con thì biết gì.
Cố Nhất Nhiên im lặng suốt từ nãy, đến lúc này mới bất giác nhìn sang Trịnh Bắc. Đối phương ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng trên khóe môi lại ẩn chứa một nét cười nhàn nhạt.
Cố Nhất Nhiên khẽ hít một hơi sâu. Có lẽ, việc trở lại đây… cũng không tệ như cậu nghĩ.
---
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm áp. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại nhắc đến những chuyện cũ.
Triệu Dương gắp một miếng thịt, cảm thán:
- Bác gái đúng là nấu ăn ngon thật.
An Vy gật gù:
- Nhất là món canh này, cháu chưa ăn ở đâu ngon như vậy!
Mẹ Trịnh cười hiền:
-Ngon thì ăn nhiều một chút.
Lâm Kiệt đột nhiên quay sang Cố Nhất Nhiên, nhếch môi:
- Cậu nói thật đi, lúc trước sống ở đây có phải ngày nào cũng được ăn ngon thế này không?
Cố Nhất Nhiên liếc anh ta một cái, không đáp.
Triệu Dương vờ nghiêm túc:
- Tôi bắt đầu thấy ghen tị với cậu rồi đấy.
Cả bàn cười vang, ngay cả Cố Nhất Nhiên cũng không nhịn được mà cong môi.
Bữa cơm kéo dài khá lâu, cho đến khi mọi người đều đã no. Trịnh Bắc đặt đũa xuống, thản nhiên nói:
- Ăn xong rồi, mai tôi đưa Nhất Nhiên đi lấy đồ nốt.
Cố Nhất Nhiên nhìn anh, khẽ nhíu mày:
- Không cần đâu, tôi tự đi được.
Trịnh Bắc nhướng mày:
- Một mình cậu khuân hết đống đó về?
Cố Nhất Nhiên: "…"
Triệu Dương bật cười:
- Tôi đồng ý với Trịnh Bắc. Nhất Nhiên, cậu cứ để anh ấy giúp đi.
An Vy cười tinh nghịch:
- Đúng rồi, hai người cũng từng là vợ chồng mà, khách sáo gì nữa?
Cố Nhất Nhiên trừng mắt nhìn cô.
Trịnh Bắc hờ hững chống cằm, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười rõ rệt:
- Đúng vậy, khách sáo gì chứ?
Cố Nhất Nhiên: "…"
Cậu tự hỏi, liệu quyết định dọn đến đây có phải là một sai lầm hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro