Chương 4 : Bước chân giữa hai thế giới
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, phủ trắng cả một vùng tĩnh lặng. Cả thành phố như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn đường lập lòe trong màn sương giá lạnh.
Trong căn hộ nhỏ, không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tí tách trôi qua từng giây. Cố Nhất Nhiên thu dọn lại đống tài liệu trên bàn, ánh mắt vô thức lướt qua Trịnh Bắc—người vẫn đứng tựa bên cửa sổ, dáng vẻ trầm mặc, như thể đang hòa vào bóng tối bên ngoài.
Một lúc lâu sau, Cố Nhất Nhiên mới lên tiếng, giọng nói bình thản :
- Muộn rồi, cậu ngủ lại đây đi.
Trịnh Bắc khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thản nhiên.
- Tôi tưởng cậu không thích có người lạ qua đêm?
Cố Nhất Nhiên khựng lại một chút, nhưng chỉ mất một giây để đáp lời.
-Cậu không phải người lạ.
Lời nói ngắn gọn, nhưng lại như một lưỡi dao vô hình cứa qua bầu không khí tĩnh lặng. Trịnh Bắc không trả lời, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng Cố Nhất Nhiên khi cậu quay người đi về phía phòng ngủ.
Đến trước cửa, Cố Nhất Nhiên chợt dừng lại, giọng điệu vẫn xa cách như cũ:
- Sofa có chăn rồi, tự cậu lấy mà dùng.
Dứt lời, cậu không quay đầu mà mở cửa bước vào phòng, để lại Trịnh Bắc đứng yên một lúc lâu. Hắn nhìn về phía sofa trong phòng khách, đôi mắt trầm xuống, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ thở dài.
Hắn cởi áo khoác, nằm xuống sofa, kéo chăn lên người. Chiếc ghế không lớn, lại có chút chật chội, nhưng Trịnh Bắc không hề thấy khó chịu. Hắn chỉ lặng lẽ chìm vào suy tư giữa màn đêm giá lạnh.
Cách đó một cánh cửa, Cố Nhất Nhiên cũng nằm trên giường, không ngủ được. Cậu nhìn trần nhà, tâm trí rối bời với những suy nghĩ không rõ ràng.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Mọi thứ như đang chìm vào một sự im lặng kéo dài, nhưng chính trong sự im lặng ấy, những cảm xúc chưa từng nói ra lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
------
Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, phủ lên thành phố một lớp ánh sáng dịu dàng.
Cố Nhất Nhiên kéo vali ra cửa, Trịnh Bắc đã đứng chờ sẵn. Không ai nói gì nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau lên đường.
Điểm đến của cậu là thành phố nơi Trịnh Bắc và tổ trọng án đang làm việc. Thành phố ấy, những con người ấy vẫn thân thuộc như ngày nào.
Ba năm rồi.
Ba năm không gặp, không liên lạc, không một lời hỏi thăm.
Nhưng khi Cố Nhất Nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của tổ trọng án, phản ứng đầu tiên mà cậu nhận được không phải là sự xa cách, mà là sự vui mừng rõ rệt.
- Cố Nhất Nhiên?!
Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, ngay sau đó, hai người đàn ông và một phụ nữ nhanh chóng bước tới.
Là ba người đồng đội cũ của Trịnh Bắc – thành viên chủ chốt của tổ trọng án. Họ đều là những điều tra viên xuất sắc, đã cùng nhau phá nhiều vụ án phức tạp.
Người đầu tiên lên tiếng là Lâm Kiệt, người luôn giữ thái độ bình tĩnh và lý trí trong mọi tình huống. Anh ta nhìn Cố Nhất Nhiên từ trên xuống dưới, như muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn sau bao nhiêu năm xa cách.
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả?
Lâm Kiệt bật cười, vỗ mạnh vào vai Cố Nhất Nhiên.
Bên cạnh anh ta, Triệu Dương – một người thẳng thắn và sôi nổi, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
- Ba năm không gặp, trông cậu chẳng thay đổi gì cả!
Người cuối cùng là An Vy – nữ điều tra viên duy nhất của tổ. Cô khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn Cố Nhất Nhiên, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ.
- Lần này cậu đến đây là có chuyện gì? Đừng nói với tôi là chỉ đến thăm chúng tôi cho vui nhé.
Cố Nhất Nhiên nhìn họ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
- Tôi đến để giúp các cậu một tay.
Cả ba người đều sững lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.
Trịnh Bắc, đứng bên cạnh Cố Nhất Nhiên, chỉ lặng lẽ quan sát mà không nói gì.
Bầu không khí trong phòng trở nên sôi động hơn hẳn. Sau ba năm xa cách, cuối cùng họ cũng lại đứng chung một chiến tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro