Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cơn tuyết đầu đông

Mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Nó lạnh như cái ngày Cố Nhất Nhiên rời đi vậy .

Trịnh Bắc tựa người vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào đống hồ sơ dày cộp trên bàn, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Hình ảnh một người cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn-một người mà hắn đã từng yêu, từng nhớ thương, nhưng giờ đây lại cách xa nhau đến vạn dặm.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình gặp lại người đó.

Mùa đông ba năm trước, tuyết phủ trắng cả thành phố. Người con trai ấy lặng lẽ rời đi, không một lời từ biệt.

Bước vào phòng họp, Trịnh Bắc nhanh chóng nhận ra bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Trên bàn, hàng loạt tài liệu được trải ra, những bức ảnh từ hiện trường được xếp thành từng xấp, dày đặc những dấu vết của một vụ án lớn.

Cấp trên của hắn ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt nặng trĩu.
- chúng ta đang phải đối mặt với một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Ông ta lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang một áp lực vô hình.
- Loại chất mới này chưa từng xuất hiện trên thị trường. Nó không chỉ tinh vi về mặt hóa học mà còn có khả năng qua mặt mọi phương pháp kiểm tra thông thường.

Trịnh Bắc không nói gì, chỉ lật nhanh tài liệu. Công thức hóa học phức tạp hiện lên, chi chít những ký hiệu và phương trình khiến hắn không tài nào mà hiểu được hết.
-Vấn đề là....
Sếp hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Người duy nhất giải mã được chúng chỉ có Cố Nhất Nhiên.

Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Trịnh Bắc khựng lại. Ngón tay hán siết chặt lấy mép tài liệu.

Ba năm. Ba năm không gặp, không liên lạc, không một lời nhắc đến. Người đó đã bước ra khỏi cuộc đời của hắn từ lâu.....

Vậy mà bây giờ, hắn lại được giao nhiệm vụ đi tìm cậu.

Cấp trên nhìn thẳng vào hắn :
- Cậu là người duy nhất có thể thuyết phục cậu ta quay lại

Trịnh Bắc bật cười khẽ, trớ trêu thật :
- Tôi có thể từ chối không ?
- Không. Cậu không nên để việc riêng xen vào công việc, cậu nên nhớ cậu chính là một cảnh sát, và trách nhiệm của cậu chính là bảo vệ những người dân vô tội ngoài kia.

Hắn cười nhạt, đúng là không còn lựa chọn nào khác.

Ba năm trước Cố Nhất Nhiên rời đi không một lời từ biệt, giữa mùa đông tuyết trắng. Ba năm sau, chính hắn phải bước qua lớp tuyết ấy để tìm cậu.

Trịnh Bắc lặng người nhìn chằm chằm vào hồ sơ trên bàn, cảm giác như toàn bộ quá khứ bị đào xới lại một cách tàn nhẫn. Cái tên Cố Nhất Nhiên chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí hắn, chỉ là hắn cố gắng chôn vùi nó đi mà thôi.

Giờ đây, khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại, thì cái tên ấy lại xuất hiện, cùng với một nhiệm vụ hắn không thể từ chối.

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc lộn xộn trong lòng. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của hắn đã trở lại lạnh lùng và sắc bén như trước.

Hắn đứng dậy, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:

-Tôi cần biết cậu ấy đang ở đâu.

Cấp trên trao cho hắn một tập tài liệu mỏng, bên trong là một địa chỉ quen thuộc đến đau lòng.

Quê nhà của Cố Nhất Nhiên.

Nơi mà cậu đã chọn để quay về sau khi rời khỏi hắn.

Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, lạnh đến mức hắn có thể cảm nhận được cái rét buốt len lỏi tận sâu trong tim.

Trịnh Bắc rời khỏi phòng họp, bước chân trầm ổn nhưng lòng lại ngổn ngang.

Hắn biết, lần gặp lại này sẽ không hề dễ dàng.

Trên đường lái xe rời khỏi cục cảnh sát, Trịnh Bắc mở cửa kính, để cơn gió lạnh lẽo của mùa đông táp vào mặt. Hắn không rõ bản thân đang muốn làm gì-có lẽ là để tỉnh táo hơn, hoặc có lẽ là để bản thân cảm nhận rõ hơn cái rét đang len lỏi trong từng thớ thịt, giống như cảm giác trống trải trong lòng hắn lúc này.

Cố Nhất Nhiên rời đi vào một ngày tuyết phủ trắng đường, mang theo tất cả những gì thuộc về cậu-bao gồm cả trái tim của Trịnh Bắc.

Lần cuối cùng họ nói chuyện, là lúc anh quay lại tìm cậu, thế nhưng cậu cũng chỉ nói:
- Chúng mình dừng lại đi, em trả anh lại với chính bản thân anh, trả lại những kí ức hạnh phúc bên nhau. Một lần đau cũng đã đủ cho một kiếp người rồi, mùa đông lạnh lắm sẽ không sưởi ấm được trái tim của anh đâu, mong anh sẽ về được nơi mà anh thuộc về, nơi mà có thể sưởi ấm trái tim của anh.

Hắn không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu rượu vào đêm hôm đó, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, điện thoại đã trống rỗng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Giống như chưa từng có một Cố Nhất Nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Vậy mà giờ đây, chính hắn lại là người phải đi tìm cậu.

Là mệnh lệnh của cấp trên.

Hay cũng là một sự trừng phạt dành cho hắn?

Trời về khuya, Trịnh Bắc lái xe về ngoại ô, nơi ngôi nhà cũ của Cố Nhất Nhiên tọa lạc. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những mái nhà phủ tuyết, con đường vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa kính.

Hắn dừng xe trước một căn nhà nhỏ. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn những bậc thềm bằng gỗ hơi sờn, vẫn chậu cây đặt trước cửa sổ, nhưng tất cả đều phủ một lớp tuyết dày.

Hắn đứng đó rất lâu, không vội gõ cửa.

Hắn không biết, sau ba năm, người mở cửa cho hắn sẽ là một Cố Nhất Nhiên thế nào.

Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm đông tĩnh lặng.

Bên trong, có tiếng động nhỏ, sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Cánh cửa chầm chậm mở ra.

Người con trai đứng đó, khoác một chiếc áo len màu xám, mái tóc có hơi dài hơn so với ba năm trước, nhưng đôi mắt vẫn như cũ-lạnh lẽo và xa cách.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Giây phút ấy, tất cả quá khứ như ùa về.

Trịnh Bắc không nói gì.

Cố Nhất Nhiên cũng không nói gì.

Chỉ có tuyết ngoài trời, vẫn tiếp tục rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: