1 mùa đông năm ấy đã cướp em xa vòng tay của anh
Anh và cậu quen nhau vào mùa đông của năm 2018 , có lẽ đó là 1 mùa đông ấm áp nhất mà cậu và anh từng trải qua trong suốt 19 năm thanh xuân
Nhưng mọi thứ đều dừng lại vào đầu mùa xuân của năm 2020 bệnh tim của cậu bắt đầu tái phát nặng hơn khiến cơ thể cậu vốn đã yếu ớt nay càng yếu hơn , trong cậu bây giờ làm anh chẳng biết phải làm sao ngoài việc mong cậu khỏe lại
Hồi như tất cả sự cố gắng và hy vọng đã sụp đổ sau khi nghe cuộc gọi thông báo từ bệnh viện " bệnh nhân giường số 25 đã không thể qua khỏi , chúng tôi đã cố gắng hết sức " sau những lời nói ấy trái tim anh nhưng bị ai đó bóp chặt đến mức hơi thở cũng bị tắt nghẽn
Sau khi cơn sốc vơi đi anh liền chạy đến bệnh viện trong cơn mưa như trút nước ấy thì cũng đã đến , anh lê nhưng bước đi nặng nề tiến về phòng mà cậu đang nằm , ánh mắt của anh đang dần đỏ lên từ từ nhèo đi những giọt nước mắt lăng dài từ hai bên má xuống đôi môi đang run rẩy của anh như muốn nói điều gì đó.
Trước mắt anh sau tấm kính trông suốt ấy người mà anh thương yêu đang nằm trên chiếc giường trăng tinh với đôi mắt nhắm chặt và đôi môi tím tái khi tim anh nhói lên 1 lần nữa, cứ tưởng cuộc gọi ấy đã làm anh nhói lên vì bất ngờ nhưng không bây giờ chính mắt anh chứng kiến nó nhói lên khiến anh đau đến xương tủy, cậu ra đi khi không có anh bên cạnh cậu bỏ lại anh sau nhưng tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc, cậu xuất hiện bên anh để tạo 1 kỷ niệm đẹp 1 hồi ức khiến anh không thể quên , cẬu đã tập cho anh thói quen khi có cậu bên cạnh
Nhưng khi anh đang dần quen thì cậu lại rỜI xa anh không 1 lời tạm biệt.
Ngày đưa cậu về với thế giới bên kHi anh đã cố dặn mình không được khóc ,trên tay anh cầm 1 đóa hoa hồng trắng thả xuống huyệt mộ của cậu , căn bệnh tim ấy đã đem cậu rời xa khỏi thế giới của anh mãi mãi , cậu bỏ anh lại những kỷ niệm sau này anh phải làm sao đây khi không còn cậu bên cạnh nữa đây .
Sau khi cậu mất 2 tháng anh luôn dành thời gian cho công việc , anh không còn tụ tập vui chơi với bạn bè nữa toàn bộ tất cả thời gian anh chỉ đi làm sau đó thì ngồi nhìn lại những kỷ niệm giữa anh và cậu thật lâu anh nhớ cậu rồi
Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những câu cằn nhằn của cậu khi anh không làm đúng ý , anh nhớ tất cả thuộc về cậu nhưng sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa
Bắt đầu vào mùa đông năm 2022 thì , một mùa đông lạnh lẽo nhất cuộc đời khi không còn có cậu bên cạnh, lúc này cơ thể lẫn sức khỏe của anh dường như đang dần yếu đi khi anh hốc hác và thiếu sức sống rất nhiều anh nhớ cậu đến suy kiệt, năm nay có tuyết rơi trông thật lạnh lẽo những bông tuyết ấy rơi ngay vào bàn tay đỏ ửng vì lạnh của 1 chàng trai ở tuổi 25 , nhìn vào bông tuyết rơi vào tay mình anh mỉm cười và nói
" năm nay mùa đông có TUYẾT rơi nhưng lại chẳng còn em bên bên cạnh để ngắm cùng " anh LẠI cười nhưng sao nhìn nó chua chát quá
Sau khi mÙA đông qua đi thì lúc đó sức khỏe anh thật sự đã không còn chống đỡ nổi mà đổ gục đi , anh được đưa vào bệnh viện nhưng chỉ sao hai ngày bệnh viện lại thông báo rằng anh đã không qua khỏi "
Ngày anh mất lại là ngày cậu mất được 2 năm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro