Chương 2
Sáng hôm sau luật sư của tôi đã đến và liệt kê cho tôi hàng loạt các thủ tục để có thể nhận nuôi một đứa trẻ, tôi có đầy đủ những điều kiện cần thiết từ thu nhập đến đạo đức nhưng điều kiện duy nhất khó khăn là phải biết lai lịch sơ bộ của đứa trẻ được nhận nuôi. Và tôi chẳng biết gì về em cả, thậm chí đến cả em cũng chẳng có một chút kí ức gì về trước đây. Xoay vòng với một đống thủ tục khiến tôi như kiệt sức sau khi tiễn luật sư ra về tôi ngã người ra sofa thở dài:
- "Không ngờ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ lại phiền phức đến vậy!" - Tôi quay sang phải thì giật mình vì em ngồi kế bên từ bao giờ và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt nâu tròn xoe trong vắt ấy cứ nhìn tôi không dời như muốn hỏi tôi về những gì đang diễn ra - À... Tôi đang làm những thủ tục để nhận nuôi em và... em biết đó nếu không có chút thông tin sơ bộ về em thì việc thủ tục sẽ gặp đôi chút khó khăn nên em nhớ được gì thì cứ nói với tôi nhé. Tôi rất ghét phải động đến những thủ tục rườm rà nên...- Tôi thở hắt ra và nói - Tôi muốn hoàn thành việc này càng nhanh càng tốt.
- Em... em từng... được sống trong... một căn biệt thự ở Gia Trang.- Em ngập ngừng, dè dặt từng lời nói như sợ hãi điều gì.
- Vậy em có nhớ biệt thự đó nằm ở đâu không? Sao em lại tới được đây và trong tình trạng như hôm qua?
- Họ nói... nuôi em rất tốn kém, họ không muốn vác một gánh nặng thừa thãi, mặc dù em đã rất cố gắng để không mang thêm gánh nặng để họ không khó chịu với em nhưng một ngày nọ họ bảo em đi với họ, họ bảo em ở lại đây đợi và lái xe đi, sau đó...
- Họ không trở lại, còn em lại sống như đứa trẻ lang thang, bao lâu rồi?- Tôi nghe đến đó máu nóng đã dâng tới não, con thú ngủ lâu trong tôi bị đánh thức, câu chuyện của em giống như nhát dao cùn cứa vào vết thương tạm lành chấp vá.
- 3 năm rồi ạ.
- Năm nay em mấy tuổi rồi?
- Dạ... 12 tuổi
- Biệt thự đó nằm ở đâu? Có đặc điểm gì không?
- Ở vùng ngoại ô phía Tây, được xây theo kiểu Pháp, phía trước là khoảng rộng được che bởi những cây hoa hồng thân gỗ lâu năm.
- Còn gì nữa không? Qua gần ấy thời gian nó có thể bị thay đổi rồi.
- Không đâu ạ, vì nhà em từ xưa đến nay kinh doanh bằng nghề sản xuất trà hoa hồng để xuất khẩu ạ, là một thương hiệu có tiếng nên sẽ không dễ dàng thay đổi phong cách của mình đâu ạ.
- Ý em là...
- Dù ở bất cứ đâu họ cũng chỉ xây dựng một kiểu kiến trúc Pháp thôi ạ, nếu có khác thì chỉ khác màu sắc và màu hoa... nhưng... anh... muốn trả em về đó ạ?
Ánh mắt em hoảng sợ nhìn tôi, cơ thể lại bắt đầu run bần bật mặc dù tôi thấy em đã cố gắng tìm điểm để bấu víu. Nhẹ xoa đầu trấn an, tôi nói:
- Đương nhiên không, tôi chỉ muốn hỏi để lấy thêm thông tin cho thủ tục nhận nuôi em thôi. Em tên gì còn nhớ không?
- Dạ, Mỹ Hà, Tiêu Mỹ Hà.
- Cái tên đó không đẹp với cả nó mang theo những quá khứ đau buồn của em, bây giờ Mỹ Hà đã chết, chỉ còn lại một con người mới tên Tư Hạ. Dù không muốn lắm nhưng mà pháp luật không cho nhận em gái nuôi nên sau này em là con gái tôi, dĩ nhiên trên mặt pháp luật nên em có thể gọi tôi là cha hay anh tùy ý. Nhưng gọi cha thì tôi không vui lắm đâu.
- Em hiểu rồi, nhưng tên anh... em chưa biết...
- Tôi tên Vong Cơ.
- Dạ, anh Vong Cơ.
- Hm~ That good! Good Child!
- Dạ?
- Không có gì, em đói chưa, tôi đưa em đi ăn nhé, cũng trưa rồi, đói meo ấy chứ, tắm rửa đi, tôi đưa em đi ăn sau đó mua một ít đồ.
- Dạ.
- Em thích món Hàn chứ? Tôi đưa em đi ăn thử chỗ này nhé?
- Em không kén ăn đâu, anh cứ đưa em đến chỗ anh muốn ăn ạ.
- Thế không được đâu, con gái nên kén một chút nếu không sẽ dễ béo phì đấy nhưng... à... với em thì... có lẽ không nên kén thật. "Gầy thế kia phải vỗ bao lâu mới béo chứ, vỗ béo trẻ cần ăn gì thì tốt đây? Search google thôi, chắc là nên mua quyển cẩm nang nuôi trẻ rồi." - Tôi vỗ trán nghĩ thầm. Nhưng trước khi đi tôi cần phải làm một việc đã.
Tút tút tút!
- Alo? Hiếm khi cậu chịu gọi cho tôi nhé, Gà Bông có gì cần à?
- Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh quế lang kia nữa, anh điều tra giúp tôi về căn biệt thự kiểu Pháp có trồng một vòm hoa hồng phía trước, nằm ở phía Tây của Gia Trang.
- Ồ~ Gia thế ở đó không nhỏ đâu, người yêu của Gà Bông nhà mình hả? Có bốc lửa không?
- Đừng có hỏi nhiều, điều tra giúp tôi, không bốc lửa như anh tưởng tượng đâu, là cô nhóc chỉ mới 12 tuổi thôi.
- Ô không~ Tiểu Vong Cơ cậu không thể có sở thích tình dục với trẻ chưa thành niên được~
- Im ngay, có anh biến thái ấy! Đồ biến thái!
- Úy da~ Quá đáng quá đi à~ Tổn thương tôi lắm đó~
- Im đi! Tôi cần trong hôm nay nên nhanh lên!
- Ok~ Ok~ Chỉ có cậu mới dám lớn giọng với tôi kiểu đó, ấy vậy mà tôi lại thích ~ Đáng ghét à~
Tôi không lời đáp lại mà nhanh chóng tắt máy đi, tôi lại ngả người ra salon nhắm mắt thở dài:
- "Đứa bé này rốt cuộc lai lịch thế nào đây! Ông già, tôi làm như lời ông nói rồi đấy, ngồi trên thiên đường nhớ tít con mắt cười đi nhé! Nhớ phải dõi theo tôi đấy! "
- Anh ơi... em xong rồi!
- Xong rồi? Vậy đi thôi.
Tôi vào gara lấy xe và đưa Tư Hạ đi ăn trưa, trên bàn được gọi những món ăn ngon nhất của quán. Mắt Tư Hạ sáng rực như có điện, dao nĩa đã cầm sẵn trong tay như chỉ cần một lời mời là em lao vào chiến đấu với những món ăn ngay, thấy đôi mắt sáng rực của em đang nhìn mình như xin phép, tôi phì cười rồi gật đầu thế là em lao vào trận chiến, hai người hai bộ dao nĩa nhưng tuyệt nhiên chỉ một bộ di chuyển.
- Ăn từ từ thôi. Ăn xong tôi đưa em đi spa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro