Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Mùa đông năm ấy trời vừa mưa vừa lạnh, tôi bước ra khỏi nhà thờ sau buổi lễ Giáng Sinh, trong cơn mưa và cái lạnh cắt da ấy một thân hình nhỏ bé được bao phủ bởi lớp vải mỏng manh ngồi co ro giữa góc đường. Đôi mắt em dõi theo từng dòng xe qua lại, nhìn theo những gia đình cùng nhau đón Giáng Sinh, em nhìn đứa trẻ của họ vui cười trong hạnh phúc vì được ba tặng cây kẹo bông ngũ sắc, bất giác em cũng cười theo nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo những nỗi buồn. Vì em là trẻ mồ côi, em không có được những điều đơn giản nhất là một bộ đồ lành lặn thì làm sao em dám mong có được những điều lớn hơn.

Và đó là ấn tượng của tôi về em: "Một cô bé mồ côi tội nghiệp!".

Tôi, một giảng viên tiếng Anh trẻ nổi tiếng được nhiều trường đại học săn đón. Ban ngày, tôi mang hình ảnh là một giảng viên hiền lành và thân thiện nhưng lúc về đêm tôi trở lại với bản chất thật của mình, một tay PLAY BOY khét tiếng vung tiền không cần nghĩ. Chỉ một cái liếc mắt cũng khiến đối phương sợ hãi, bất khả chiến bại trên hầu hết mọi phương diện, một số người hỏi tôi vì sao tôi không có điểm khuyết? Vì tôi là kẻ có trái tim không khác gì đã chết, ngoại trừ nó vẫn đập, mọi cảm xúc yêu, buồn, vui, tôi đều không cảm nhận được. Một kẻ đã không có trái tim thì làm sao có điểm yếu để đánh bại.

Nhưng hôm nay, trái tim tôi bỗng nhiên đập mạnh một nhịp khi thấy em. Vì yêu em ư? Đương nhiên không, vì hình ảnh em ngồi đó làm tôi nhớ đến hình ảnh của tôi ngày trước, em với tôi giống nhau, đều là trẻ mồ côi. Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn, tôi đã được một người đàn ông tốt bụng nhận nuôi, tôi không phải sống dưới cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt này. Lúc ấy tôi thầm nghĩ: "Đứa trẻ này chắc không thể sống qua mùa đông rồi, những kẻ bỏ rơi con mình thật đáng nguyền rủa". Tôi nhìn vào mắt em, trộm nghĩ đôi mắt của em sẽ căm ghét cuộc đời như tôi nhưng không, em lại cười, một nụ cười nhuốm màu u buồn. Bỗng chốc tim tôi nhói lên, đôi chân nặng dần rồi không nhấc nổi, luồng kí ức bỗng lướt qua đầu tôi, một giọng nói ấm áp vang lên trong dòng kí ức ấy: "Vong Cơ, ta đã làm điều này cho con, con hãy làm điều này cho người khác để đền đáp lại ơn nuôi dưỡng của ta, nhớ nhé, hãy mở trái tim con một lần nữa như cách con đã mở lòng với ta".

- "Chậc! Dòng kí ức chết tiệt! Mở lòng để rồi tôi lại đau khổ một lần nữa sao? Còn lâu nhé, ông già!" - Lòng thì nghĩ vậy nhưng chân tôi lại đi đến chỗ em, ngồi xổm xuống trước đôi mắt ngỡ ngàng của em rồi nói:
- Em có muốn về ở với tôi không?

-...- Em nhìn tôi, không nói tiếng nào đôi mắt càng mở to và nhìn tôi kinh ngạc.

- Tôi... tôi không phải bắt cóc đâu, đây là danh thiếp của tôi...- Tay vừa đưa danh thiếp về phía em thì tôi muốn vả thật mạnh vào mặt mình, em chắc gì đã biết đọc, đưa tấm danh thiếp khác gì trêu em ấy chứ.- Em... em có muốn về ở với tôi không?- Tôi lúng túng đưa tay về phía em.

-... Ưm...- Em chần chừ ít phút rồi đưa đôi tay ôm chầm lấy tôi, giống như sợ tôi đi mất.

Tôi lúng túng rồi bế em lên, cơ thể em nhẹ xọp như một em bé, tôi có thể nhấc em bằng một tay dễ dàng. Đặt em lên chiếc mô tô, lấy cái mũ bảo hiểm đội lên thì tôi lắc đầu thở dài cái mũ quá to so với đầu của em, tôi loay hoay tìm cách thì thấy có tiệm bán mũ bảo hiểm bên kia đường. Tôi quay lại nói với em:

- Ngồi đây! Tôi đi mua đồ một chút!

Đôi mắt em dấy lên tia sợ hãy, nhanh chóng nhảy tọt xuống xe rồi nắm lấy vạt áo tôi, bàn tay nhỏ bé tuy nắm chặt không buông nhưng vẫn run bần bật. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ chắc rằng em muốn đi theo xem đồ nên tôi đành dẫn theo, thử qua hàng chục chiếc mới chọn được một cái ưng ý. Trả tiền xong xuôi tôi nhấc bổng em lên rồi quay lại chiếc xe chở em về nhà.

Về đến nhà, tôi dẫn em ngay đến phòng tắm, vì trên người em bây giờ toàn bùi và đất, tóc thì dính bết lại với tình cảnh này không thích hợp để trò chuyện cho lắm. Em vào phòng tắm hết nửa tiếng nhưng tôi không nghe tiếng nước xả hay tiếng va chạm của những chai xà phòng, tôi không nghĩ là em ổn nên gõ cửa hỏi:

- Tôi có thể vào được không?

Cạch

Em nhìn tôi bối rối nói:

- Em... không dùng được...

Tôi thở dài:

- Sao em không gọi tôi sớm hơn! Nửa tiếng trong này loay hoay em không lạnh à?

- Em... xin lỗi!- Em lí nhí, khóe mắt dần phiếm hồng.

- Lại đây, đây là vòi sen em dùng thế này, này là bồn tắm có nước ấm dùng như vầy, còn này là xà phòng gội đầu, này là tắm,... em nhớ chưa?

- Dạ rồi!

- Vậy tắm đi.

Tôi ra ngoài đóng cửa phòng tắm lại mới chớt nhớ ra là em chưa có quần áo. Vội vàng lục tủ tìm đại cho em cái áo sơ mi nhỏ đặt ngay cửa phòng tắm rồi khoác áo ra ngoài mua quần áo. Nửa tiếng sau tôi trở về thấy em đã tắm xong và ngồi khép nép tại góc nhà, tôi đặt túi đồ lên bàn nói:

- Tôi ra ngoài mua quần áo cho em, lại đây xem có vừa không? Tôi chỉ mua đỡ 2 bộ cho em thay thôi, mai rồi đưa em đi xem thêm, này thay đi, đồ của tôi rộng, em không mặc được đâu.- Tôi dúi túi đồ vào tay em rồi đẩy đi vào phòng tắm lần nữa. Lần này em bước ra tôi thực sự ngạc nhiên, em có vẻ đẹp rất thanh tao, mặc dù lúc em còn lấm lem bùn đất em đã có nét nhưng bây giờ đường nét ấy đã hiện rõ hơn. Trông kĩ lại em cũng tầm 13 tuổi, nhưng cơ thể không phát triển bằng những đứa trẻ đồng trang lứa, đương nhiên rồi, vì em có được no đủ đâu.

- Ưm... Em cám ơn anh.- Cô bé ngập ngừng nói.

- Không cần cám ơn tôi làm gì, tôi làm vì tôi thích thôi. Của em.- Tôi quay đi pha hai ly ca cao nóng rồi đặt lên bàn, đẩy một ly về phía em, tôi ra hiệu "uống đi", em nhanh chóng hiểu ý tôi rồi ôm ly ca cao uống ngon lành.

Uống xong cả hai đều thấm mệt nên tôi bảo em về phòng mà tôi đã chỉ để nghỉ ngơi, còn tôi cũng nhanh chóng tắt hết đèn rồi đi vào phòng ngủ với cái ý nghĩ nực cười của mình vì chắc chẳng ai có ý nhận nuôi một đứa trẻ mà chẳng lo lắng gì như tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #muadong