Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Giày Lười và Cô Cám


 Độ này Giày Lười hay đi với Cô Cám. 

 Nó không thích điều này chút nào. Nói thật ra thì trong đám con trai, nó thân với Giày Lười nhất. Vì Giày Lười là lớp trưởng, lại hợp rơ với nó khủng khiếp, từ âm nhạc đến cái "bệnh" mê giày. Hắn cũng là người đầu tiên kết thân với Từ Điển khi nó đến cái chốn xa lạ khỉ ho cò gáy này. Nhà Giày Lười giàu sụ, bố hắn làm to. Việc này chơi với nhau lâu rồi nó mới biết, mà nó cũng hiếm khi đến nhà Giày Lười. Hai đứa chỉ đi khắp nơi ăn uống và... nhìn nhau. 

 Vì thân như thế nên có mấy đứa, nhất là Me Sấy - cái con lắm mồm - hay trêu này nọ hồi đầu năm. Nhưng mà giờ nó biết ý, coi đấy là chuyện thường tình. Nói đi cũng phải nói lại, nó mới là đứa lắm "bạn thân là con trai" nhất ấy chứ. Thấy nó kể ngày trước còn chơi thân với tên nào rồi bị trêu ghê quá, hắn cóc dám chơi cùng nữa. Tội Me Sấy, không dưng mất bạn, mà cũng chẳng phải lỗi của nó. Có chăng chỉ là nó quá vô tư, còn tên kia lại nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều kiểu... ông cụ non, nghỉ chơi với nhau vì lí do trẻ con hết biết. Giờ Me Sấy lại chơi với Bóng Đá. Mọi người cũng rộ lên trêu này kia, cơ mà ai cũng biết tỏng Me Sấy nó có người yêu lâu rồi, đẹp trai, hơn lũ chúng tôi 3, 4 tuổi, học trường C - trường nổi tiếng trong ngành Quân đội. Trêu thì trêu vậy chứ cũng chẳng có gì quá đà cả. 

 Quay lại chuyện Giày Lười và Cô Cám. Hồi đầu năm Cô Cám cũng chơi cùng hội con gái, thân lắm, nhất là với Me Sấy. Lúc ấy Me Sấy còn thân với Cô Cám hơn cả Từ Điển hay Bà Bụt nữa. Rồi về sau thế nào lại đi kể này kể nọ, đại để là chơi trò hai mặt nên Me Sấy cạch luôn, không rủ rê gì nữa. Xấu tính là thế mà độ này lại lởn vởn bên cạnh Giày Lười, ra điều là thân thiết lắm. Từ Điển thấy trong lòng bực bội.

 Nó đem chuyện này nói với Me Sấy và Ông Bụt. Thằng Đèn Mờ cũng hóng hớt. Bún Chả tỏ ra bàng quan nhưng đọc trang sách mãi không thấy lật. Quả Táo ngồi nghe, thỉnh thoáng phán vài câu mất hồn ví dụ như là "ôi giời mày thích nó giờ mày ghen chứ sao". Từ Điển giật thót cả người, cầm gối quật Quả Táo túi bụi: "Sư bố thằng thối mồm! Tao với nó cũng như tao với mày, nói như đấm vào đít tao!" Ông Bụt chỉ gật gù: "Con Cám là nó hay thả thính lắm đấy. Hôm gì thằng Táo chả tưởng bở, lại mời nó đi trà sữa còn gì." Me Sấy ngồi im, chẳng nói gì. Lạ thật, đáng lẽ nó phải là người lên tiếng đầu tiên chứ? Chẳng cần biết thế nào. Nó phải cảnh báo Giày Lười mới được. Hào hứng với ý nghĩ của mình, nó không để ý Bún Chả đưa mắt nhìn nó chăm chú.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sáng thứ hai, Từ Điển từ Hà Nội tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc đến thành phố khỉ ho cò gáy. Giày Lười ra đón nó, đưa nó về cất đồ rồi chở nó đi ăn. Vì nó bảo có chuyện muốn kể về Cô Cám! Mãi sau này nó mới thắc mắc tại sao Giày Lười quan tâm đến việc đó như thế? Có lẽ hắn cũng quan tâm đến cảm nhận của nó và thật sự để ý những gì nó nói. 

 - Ê, mày yêu Cám đấy à?

 - Không có.

 - Sao dạo này hay đi với nhau thế? Tao nói cho mà biết, nó không phải đứa tốt đẹp gì đâu, hồi trước tao với nó cũng thân...

 Nó kể một hồi những chuyện xấu mà Cô Cám đã làm với hội con gái, và cái tật thích tà lưa trai của ả. Giày Lười im lặng, chẳng nói gì. Sau cùng chỉ hỏi:

 - Sao mày ăn lắm thế? 

 - Lúc buồn thì tao ăn nhiều, cho hết buồn!

 Thế là hết. Về sau nó cũng không thấy Giày Lười đi với Cô Cám nữa. Trên Facebook của Cô Cám đầy hình ảnh và tâm trạng liên quan đến Giày Lười. Nó biết thừa! Nó là Từ Điển cơ mà! Có đổi cái tên Giày Lười thành kiểu biệt hiệu gì chăng nữa nó vẫn nhận ra, và nó khoái chí với hành động của mình.  Nó cảm thấy như đang diệt trừ cái ác (!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro