Ha ha, thua rồi nhé (phần cuối)
Hallo đọc giả yêu quý, tớ tính làm thêm cái này chỉ để giới thiệu lại nhân sự thôi /:3/
Au 1: Sun-Linh (là tớ á OAO)
Au 2: Trey_Heartbreaker 😂 (Thằng này là thằng bạn thân của tớ, nó là OTAKU. Max lầy nên tớ nhờ nó tham gia cho truyện sinh động)
____________________________Nhỏ Tuệ nói nó đầu tiên muốn tán trai là phải biết gu của người đó. Nó liền đi tìm Thuần hỏi để tránh sự nghi ngờ từ cậu.
-Cốc cốc-
*Mở cửa*
"Chào~"
"Chào. Thuần, anh có biết mẫu người lý tưởng của Ân không?" Nó tròn mắt nhìn anh hỏi.
"Ừm, không rõ, mà em hỏi có gì không? À.... hay là em..." Anh nghi ngờ nhìn nó.
"Ơ, em không yêu đương gì đâu nha!" Nó là người không muốn ai biết mà, đương nhiên phải biện minh rồi.
"Ơ, con nhỏ này, anh có nói cô yêu đương gì đâu" Anh cười để lộ hai răng khểnh "Là tự em giật mình mà /:3/" làm mặt ngây thơ.
"Ai biểu công tử nhà anh..." Nó hậm hực muốn chết, chỉ muốn tìm lỗ mà chui thôi, mặt nó lại tô thêm chút sắc đỏ.
"Tuệ! Lại đây, cả anh luôn!" Nhỏ hé cửa ra quắt hai người lại.
"Sao ?" Nó tò mò.
"E hèm" Nhỏ hừm giọng "Chắc anh cũng biết tiểu thư nhà tôi thích Ân rồi chứ gì? *hất hàm*"
"Đúng!" Anh cười mỉm.
"Vậy thì giúp nó đi, coi như tôi xin anh" Nó với nhỏ không hẹn mà cùng giương ra bộ mặt cầu xin.
"Ha ha, vậy tôi được gì?" Anh hỏi.
"Anh ở một mình đúng không! Tôi có thể nấu ăn" Nhỏ đánh mắt vào anh.
"Đau bụng thì sao?" Anh nheo mày.
"Tôi giúp anh đến bệnh viện. ha ha /=)))/" Nhỏ cười ngắt nghẻo.
"Uây uây, bỏ nha" Anh quay lưng về nhà.
"Thôi mà, giúp đi" Nhỏ cười cười.
Nó thật thấy chướng mắt a /=.=/ giờ là thời gian để giúp nó mà tại sao hai người kia lại hường phấn thế. Nó nghĩ là đương nhiên để tán đổ một người con trai thì phải qua đường dạ dày trước nè! Nó suy nghĩ một hồi để nhường chỗ cho hai cá thể kia hường phấn rồi mới xía vào.
"Nếu em nấu ăn được không anh, được không Tuệ?" Nó hỏi.
"Món gì?" Anh thắc mắc.
"Một món Ý chăng? Tao nghĩ Ân hợp đấy!" Nhỏ tiếp lời.
"Ừm..(suy nghĩ - ing)..Tao không chắc làm được đâu mày" Nó cười khổ.
"Chị đây sẽ chỉ" Nhỏ phủi mũi cao lãnh.
"Được a~" Nó hí hửng.
"Tuệ nấu ngon thật hả?" Anh chen vào với bộ mặt khó chấp nhận.
"Thật á!" Nó hãnh diện vỗ vai nhỏ. Nhỏ cũng hãnh diện luôn /:3/
Như lời đã nói, nhỏ chỉ nó món mì ý sở trường. Từng cọng mì dai dai cuộn tròn trong cái nĩa i-nox. Nhỏ thật là đầu bếp đại tài đó. Nó ăn mà không ngừng được. Chắc hẳn nhỏ sẽ tán được người nhỏ thích nhanh thôi, vì nhỏ nấu ăn giỏi mà /:3/. Nó cũng tập tành làm theo sự chỉ dẫn của con bạn. Lần đầu thì mì chưa chín. Lần hai thì nước sốt bị mặn. Lần ba thì mì lại bị nở quá cố.
"Thật sự không chấp nhận được mà" Nhỏ chép miệng than vãn.
"Tui cũng đâu muốn" Nó xìu mặt.
"Hay tui nấu rồi bà đưa ổng nha" Nhỏ nhanh trí.
"Rồi lỡ sau đó ổng bắt tui nấu lại thì sao? Chẳng lẽ nhờ bà tiếp hả?"
"Ừ, nói thừa" Nhỏ cười.
"Không được! Mắc công ổng biết rồi lại..." Nó ý muốn nói là sợ cậu lại phải lòng nhỏ đấy! Khổ ghê cơ~
"Vậy giờ chế muốn sao?" Nhỏ chán con bạn này ghê cơ, thế nào cũng không được.
"Giúp tui làm tiếp" Nó búng tay rồi quay lại thái cà chua.
Tiếng xì xèo và mùi thơm thoang thoảng tỏa khắp gian bếp nhỏ nhà Tuệ. Đây là lần đầu nó thử sức với món Ý. Trước giờ nấu ăn cũng nhiều nhưng chỉ là món thân quen quê nhà thôi. Ánh điện chiếu sáng khuôn mặt khả ái đang lấm tấm mồ hôi, nó đưa tay lau nhẹ rồi mắt lại chăm chú, tai lại lắng nghe chỉ dẫn của nhỏ bạn. Nhỏ cũng có phần hơi bất ngờ, trước giờ tính của Bội ra sao, nhỏ là người hiểu rõ nhất, chính là «Bỏ dở giữa chừng». Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, muốn cua trai thì cũng cần phải có chiêu, mà đã có chiêu thì có khó cũng phải thực hiện được.
Sau hơn một giờ lặn lội với món ngon của người thương, nó đã hoàn thành đĩa mì chỉnh chu nhất. Nó vui vẻ đưa đĩa mì cho cậu thưởng thức, trong lòng lại không dấu được sự gấp gáp, hồi hộp.
"Ăn đi."Nó để đĩa mì trước mặt cậu con trai đang lướt web.
"Cho tôi?" Cậu ngây thơ hỏi.
"Ừm... Tôi làm ... cho anh đó!" Nó ngại ngại, cười cười.
Cậu nhìn nó cười mỉm rồi ngồi ăn ngon lành. Nó thì đương nhiên đang đắm chìm trong vẻ soái chết người ấy rồi.
-Cùng lúc ấy-
"Anh nghĩ Bội làm được không?" Nhỏ đang nấu ăn cho anh theo đúng lời hứa, cũng đang chờ kết quả từ nhỏ bạn yêu quý.
"Không" Anh chắc chắn.
"Tại sao?" Nhỏ nheo mắt.
"Thằng Ân là người thật sự rất ngây thơ! Nó chắc không nhận ra là Bội đang cua nó mà tìm kiếm tình cảm của nó dành cho em ấy đâu. Chính là nếu nó có thích Bội thì nó cũng không nhận ra đấy" Anh vắt chân chéo ngồi trên sofa, mắt hướng về gian bếp nhìn nhỏ.
"Uây~ Vậy chẳng phải là khó cho Bội quá rồi sao" Nhỏ dừng băm thịt lại, chép miệng chua xót.
"Nhưng thật sự thì làm như vậy cũng tốt, có thể nó sẽ chú ý đến Bội hơn! Giống như kiểu nếu em thích anh thì ngày nào cũng nấu đồ ăn cho anh ăn, đến một lúc nào đó em không nấu nữa thì anh sẽ nhớ và cảm thấy thiếu thốn!" Anh nói xong liền nở một nụ cười thật là tươi.
"Vậy thì tôi nấu xong hôm nay sẽ không nấu nữa, không phiền anh nhớ đến" Nhỏ bình thản trả lời, nhưng trước sự bình thản đó đã có một giây nhỏ ngại ngùng.
"Muội muội xin thứ lỗi! Sư huynh không dám nữa" Anh tay nắm tay mở bắt chéo nhau cúi đầu theo kiểu phim kiếm hiệp.
"Rồi rồi" Nhỏ cười "Hay chúng ta cá đi, xem Bội có cua được Ân không!"
"Ô kây! Anh nói không"
"Tôi nói có" Nhỏ tiếp lời.
Tại căn nhà cho thuê nhỏ, có một người con trai đang ăn mì, và chắc chắn là có một người con gái đang ngắm cậu ấy - chính là nó.
"Thấy sao?" Nó hỏi.
"Được" Cậu cười tươi nhìn nó chân thành nói.
[Điêu~ cắn câu rồi a~]- Nó thầm nghĩ /:3/ Sau hơn 10' im lặng xem phim hoạt hình, nó thấy không ổn liền quay ra hỏi cậu:
"Không có gì để nói nữa hả?" Nó đang cố gợi ý cho cậu.
"À... Tôi thích" Cậu ngưng một khoảng [Tôi, là tôi đúng không] Nó vừa nghĩ vừa hớn hở, mặt toe toét cười "món này" cậu nói dứt rồi nhìn nó, sau lại vừa ăn vừa xem bộ phim hoạt hình về gấu RilaKuma mà mình cực yêu thích.
Nó tức muốn lộn cổ, cao lãnh như cậu mà nó cũng thích được hả? Rốt cuộc là cậu ngốc thật hay là đang giả ngốc đây. Nó hậm hực giậm chân vào phòng. Ôm gối suy nghĩ hồi lâu, nó thấy cách tán tỉnh này đúng là có chút vấn đề. Không thể tự nhiên một người con gái nấu ăn cho một người con trai ăn, ăn xong cậu ấy liền có tình cảm được. Đúng là không hợp lý mà. Nó liền gọi điện hội ý lại với nhỏ và anh.
_Reng_
"Bội gọi này" Nhỏ nói với anh.
"Bắt máy đi, mở loa ngoài" Anh hối.
"Alô" Nhỏ bắt máy.
"Bội, anh, em thấy có chút vấn đề" Nó nghiêm túc nói.
"Sao? Vậy đổ chưa?" Hai người cùng đồng thanh.
"Chưa" Nó buồn bã.
"Ha ha, thua rồi nhé" Anh chột dạ.
"Thua gì?" Bên đầu dây bên kia ngơ ngác hỏi.
"Nothing (không có gì)" Nhỏ liếc anh như muốn giết người, còn anh thì hối lỗi ngồi im nghe họ nói chuyện.
Trong thời gian nó giải thích vấn đề nan giải thì anh lại nghĩ ra cách mới.
"Anh có ý này!..."
____________________________
Au: Thấy sao thấy sao /:v/ có phải cp phụ đang hường phấn quá phớ hơm /:3/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro