Chương 4: Ha ha, thua rồi nhé! (phần một)
Cậu bước vào căn phòng phía cuối hành lan. Tiếng lộp cộp của bàn phím giòn giã chiếm đi sự tĩnh lặng vốn có của bệnh viện. Cậu ngồi đối diện một người bác sĩ đã đứng tuổi, ông lấy tay đẩy kính lên một cách tri thức.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân Ngọc Bội?" Ông ngừng đánh máy, hai tay đan chéo vào nhau, ánh mắt nhìn cậu nghiêm túc hỏi.
"Vâng" Lòng cậu có chút lo.
"À! Bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt, sau khi điều trị xong liền có thể về nhà" Cơ mặt ông giãn ra, nhẹ nhàng, cầm hồ sơ bệnh án của nó đặt lên bàn.
"Tôi cảm ơn bác sĩ" Cậu cười mỉm, cuối đầu chào rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng.
[Hú hồn, tưởng gì!]- Cậu nghĩ. Trở về phòng bệnh, cậu thấy bóng lưng nhỏ nhắn của một người con gái đang quay lưng lại, ánh mắt nhìn lên bầu trời, sâu hút. Ánh sáng đang ngả dần chuyển thành màn đêm, nhìn khung cảnh lại mang vào lòng chút buồn man mác. Cậu đến bên cạnh giường bệnh, đặt tay lên đầu nó.
"Không có gì đâu! Bác sĩ nói cô đang tiến triển tốt, sắp được về nhà rồi" Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của nó, mắt đang nhìn cùng với nó một khung cảnh.
"Thế là tôi sắp được tập đàn nhỉ" Nó cười típ mắt quay qua nhìn cậu, ánh sáng hồng của hoàng hôn rọi vào mặt cậu. Những đường nét mà người ta gọi là soái, đây là lần đầu nó có thể thấy tận mắt như vậy.
"Ừ, mau về nhanh đi" Cậu quay qua nhìn nó, gửi cho nó một nụ cười tươi, khiến tim nó lỡ một nhịp.
-Cạch-
Đèn phòng bệnh được bật lên.
"Hừm hừm, anh thấy có mùi hường phấn ở đây nha" Thuần cất tiếng.
"Anh mới đến chơi hả, mời vào" Nó cười niềm nở.
"Bội, mới hôm qua không gặp mà nhớ bồ quá" Nhỏ từ sau lưng anh chạy đến ôm nó với vận tốc ánh sáng. [Uầy, nói hơi lố, chỉ là hơi nhanh thôi :3]
"Bộ bà đi cùng với ảnh hả?" Mắt nó hết nhìn nhỏ thì lại nhìn anh.
"Nhà tui với ổng gần nhau, tiện nên đi thăm cùng thôi" Nhỏ phủi mông, ngồi chen giữa nó và cậu.
"Uây, điêu thế. Chẳng phải em là người cốc cửa nhà tôi sao?" Anh chọc nhỏ, nhưng điều anh nói lại là sự thật.
"Ừ thì..." Nhỏ loay hoay tìm lý do chống trả.
______________________________
-Nửa tiếng trước-
Lâu rồi nhỏ không gặp Bội, toàn thân cảm thấy thiếu thốn. Trước giờ hay tâm sự đủ điều trên trời dưới đất, nay lại tự kỷ một mình. Nhỏ thu dọn đống đồ hand made trưng đầy sàn nhà, quyết định đến bệnh viện thăm nó.
"Alô! Linh hả, mày cho tao mượn con xe, tao đi thăm nhỏ Bội."
"Tao đang đi du lịch rồi mày, xin lỗi nha! Xe mày đâu mà mượn tao."
"Đang bảo trì!" Nhỏ chép miệng chua xót. "Thôi cảm ơn ha, bai~"
[Chắc duyên phận ta trắc trở thôi Bội] Nhỏ nhảm nhảm, mặt ủ rũ như cái bánh bao chiều.
-Cộc cộc cộc cộc-
Tiếng búa gõ gõ vào tường nhà nhỏ. À không, nhà bên cạnh mà ảnh hưởng tới nhỏ mới đúng. Không nói thì sợ quên chứ hàng xóm ở đây là Thuần chứ ai, anh đang đóng cái đinh để gắn bức hình đẹp anh chụp cho tạp trí tuần vừa rồi.
"Tổ cha nhà anh, tính gõ nát tường à? " Nhỏ gắt lên, còn anh không hề nghe gì. Nhỏ đang buồn thì lại càng bực thêm.
[Uây, hay là nhờ anh ta..] Nhỏ đâm chiêu suy nghĩ một hồi thì cũng lết đít, mặt đồ đàng hoàng đứng trước cửa nhà anh.
-Cốc-
Anh mở cửa ra, nhìn nhỏ chằm chằm. Bất giác đôi môi cười lên, để lộ hai răng hổ soái chết người, đôi mắt phượng vẽ thành một đường cong hoàng mỹ.
"Ngọn gió nào đã đưa em tới đây?" Anh đứng tựa người vào khung cửa, cất chất giọng trầm trầm hỏi nhỏ.
"Thăm Bội, anh đi không?" Nhỏ mặt ngại ngại, hỏi nhỏ nhỏ, giọng siêu dễ thương.
"Ườm... Cũng được, em chờ tôi một lát" Anh phì cười, rồi cũng sẵn sàng chở nó trên con xe đến bệnh viện.
_____________________________
Cậu nghe nhỏ kể đầu đuôi câu chuyện rồi "ừm" một tiếng rõ dài, đá mắt liếc anh [vui ha].
Anh cười tít, chạy lại kéo cậu ra nói chuyện riêng tư.
"Chú em thích nhỏ Bội hả?" Anh bắt chuyện.
"Ai nói?" Mặt cậu đơ ra, chả hiểu gì.
"Nhìn là biết rồi nha~" Anh cười khoái chí.
"Cũng là bạn thôi!" Cậu cao lãnh đáp lại rồi quay người trở về giường.
Anh thấy hình như nó với cậu có gì đó mờ ám ghê lắm /OvO/. Trước giờ cậu đâu đối xử với ai giống nó đâu. Hay là do anh tự thấy vậy thôi ta /:3/.
Nhỏ lưu luyến hết bảy lần nói câu tạm biệt rồi mới chịu ra về. Lúc đó cũng đã gần mười giờ, cậu cũng đi về cùng họ luôn.
Ít lâu sau, nó cũng xuất viện. Đúng như lời hứa lúc trước, hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của nó về đàn. Oa~ thật là sướng nha. Nó ngồi lên cái ghế đặt bên chiếc đàn ở nhà. Lướt tay qua từng phím, hết đen rồi lại trắng, nó cảm thấy thật sự rất vui.
"Bắt đầu là gì nhỉ?" Nó ngồi xoay mặt qua nhìn, cậu đang tựa người vào khung đàn lật lật kiểm tra sập giấy.
"Ừm, trong này là ít tài liệu tôi học lúc nhỏ, tôi chỉ kết hợp với cô đọc cái này thì sẽ đàn được nhanh thôi" Cậu cười mỉm.
"Oa, nhìn thật là oai ha" Mắt nó chữ O, mồm chữ A nhìn hết sức ngưỡng mộ.
"Tập thử đi! Đây lần lượt là những phím đàn được xếp từ trái sang phải theo tông cao dần. Ba phím trắng lần lượt bao hai phím đen gần nhau là Đồ Rê và Mi. Tiếp theo sẽ là Fa, Son, La, Si, và quay lại là Đồ nhưng theo tông cao hơn, hay gọi là Đố" Cậu chỉ cho nó từng cái đơn giản nhất, mắt trú tâm vào những phím đàn làm cô học trò cũng hết sức cố gắng.
"Vậy khi nào sẽ phải nhấn phím đen" Nó chỉ tay vào những phím đàn thắc mắc.
"Khi có kí hiệu lên hoặc xuống nửa cung, tôi sẽ chỉ cô sau! Giờ thì tập cho quen tay đi" Cậu đặt tay nó lên bàn phím, tay to đặt trên tay nhỏ, nhấn từng phím một.
Âm thanh non nớt vang lên trong căn nhà nhỏ, rụt rè, cứng nhắc rồi dần nhanh lên, mỏng nhẹ hơn. Nó nghiêm túc tập đi tập lại, một tay rồi đến cả hai tay. Khi trời đã chuyển tối thì mới dừng.
______________________
Au: Tớ mới đi Đà Lạt về, lạnh teo luôn ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro