Chương 3: Cố lên, tin tôi! (phần một)
[Anh ta ở đâu rồi?]
Nó loay hoay một đỗi thì cậu cũng về đến nhà.
"Anh đi đâu mà không nói tôi!"
"Tôi nhất thiết phải nói hả?"
"À... Đúng rồi, đương nhiên rồi!"
"Hả" Cậu trố mắt nhìn nó. Mắc mớ gì cậu đi đâu mà cũng phải báo cho nó.
"À mà nè, tí nữa sẽ có người mang piano tới, cô giọn dẹp để có chỗ để đi"
"Hở? Anh nói gì"
"PI A NÔ, có piano"
"Woah, thật sự là tôi không tin vào tai mình nha"
"Vì tôi cần nó để tập cho kì thi sắp tới"
"Vậy khi rảnh thì anh chỉ tôi nhaaaaa"
"Ừ" - "Ahihihi"
Nó mừng dã man, cảm thấy như mình là người thật sự rất may mắn vậy~ Chỉ nghĩ đến lúc nó được ngồi lên cái ghế nho nhỏ, đánh được những bài hay hay là người như lên mây rồi.
~***~
"Để bên đây đúng rồi ạ"
Chiếc piano màu trắng được đặt ngay ngắn trên bậc sàn có phần cao hơn những chỗ khác. Bên ngoài được ốp những miếng kính, phản chiếu ánh đèn chùm ở trên trần tỏa sáng ra cả những góc khuất.
"Oa, anh có thấy nó thật lung linh không?"
Cậu chẳng nó chẳng rằng, tiến lại gần piano. Đặt tay lên những phím đàn, nó thấy cậu có vẻ rất buồn. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Những âm thanh trầm lắng bắt đầu nổi lên, tràn ngập cả căn nhà nhỏ. Bản nhạc như có một linh hồn, nói lên sự lưu luyến của nó với quá khứ trong mơ hồ.
"Bài này tên gì thế?"
"Luyến Nguyệt"
"Của ai?"
Cậu im lặng không trả lời
" Uầy, sao anh không đàn bài nào vui vui ấy"
Cậu chỉ im lặng, đàn tiếp khúc tiếp theo của bản nhạc. Nó nghe thì thấy thân quen với bản nhạc ấy lắm.
Tối hôm đấy, trong giấc mơ, nó thấy một chàng thư sinh bên cây sáo, âm thanh réo rắt cất lên từng nốt của bản nhạc cậu viết. Chỉ đành lòng đứng từ xa, tiến mãi vẫn không đến bên. Thật không thể thấy mặt.
Sáng nay là một ngày đẹp trời. Nắng chiếu xuống phím đàn, cảnh tượng thật hoàn mĩ. Nó thật rất muốn ở nhà, nhưng mùa thu đã đến rồi, lịch học cũng đã xếp xong. Với vội cái balô, cấp tốc phóng con xe tới trường.
Cậu cũng nhập học vào hôm nay. Mặc cái áo khoác vào, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Cậu đi từ sớm, bắt chiếc taxi hãng quen, cậu ngồi trong đó đánh một giấc đến nhạc viện.
~***~
Nhạc viện Yona có bề dày lịch sử từ rất lâu đời. Là nơi bắt đầu của những tài năng âm nhạc xuất chúng, nhạc viện đã nhận được rất nhiều giải thưởng cũng như huy chương thế giới. Mẹ cậu cho theo học trường này từ khi phát hịên tài năng trong con người cậu.
Lúc ấy là khi ba tuổi, mẹ cậu thường ru cậu bằng những bản nhạc du dương. Một lần bạn mẹ cậu qua chơi, bà ra tiếp khách mà quên đóng khung đàn, cậu bé ba tuổi ngồi trên ghế chân không chạm đất. Đưa bàn tay chưa với qua hết năm phím trắng, vui vẻ đàn lại khúc nhạc Luyến Nguyệt mà bà nói là của chính cậu. Trước sự kinh hãi của mọi người, cậu bé vẫn như một thiếu niên an tĩnh trải qua mười năm tiếp theo với những cuộc thi thế giới. Đến năm mười bốn tuổi, cậu được đặt cách cho học tại nhạc viện.
Đấy, chuyện là thế đấy. Dù đã trải qua bao nhiêu lần vấp ngã nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trải qua. Còn nó thì...
********
°Một hôm°
"Ê Tụê! Bà chỉ tui làm hoa giấy đi. "
"Oki"
Sau hơn ba giờ miệt mài với 6m giấy nguyên giờ đã thành vụn, nó bó phép khoanh tay ngồi nhìn ' thành quả '.
"Bỏ mẹ nó luôn đi!!"
"Há há, Bội. Bà đúng là không kiên trì nổi mà~"
********
Đó, vậy đó, cậu một trời thì nó một vực.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay đã là ngày cậu tham gia vòng trung kết cuộc thi Piano Deal lớn nhất toàn quốc. Trải qua bán kết một cách thuyết phục, những nhà phê bình đánh giá cậu là tiềm năng lớn, cơ hội đạt giải cao nằm trong lòng bàn tay. Phần thi cuối với chủ đề sáng tạo, cậu đã chọn bản Luyến Nguyệt để tham gia.
Âm thanh vang, trầm, ấm tràn ngập khắp khán phòng đầy mùi máy lạnh. Âm thanh nhỏ lọt qua khe cửa đến bên ngoài cũng như trở thành thứ gì đó thần bí cuốn hút nhiều người từ bên ngoài vào hơn.
---Trước thời gian dự thi---
"Ê Bội, sao lại có anh ta ở đây?" Nhỏ nói vừa đủ cho Bội nghe.
"Thì tui cũng đâu biết đường, là Ân nhờ anh ấy dẫn mình đến đây mà. Hí hí, tôi nghĩ là mình nên cảm ơn anh ấy thì đúng hơn ấy!" Nó cười.
"Không đời nào nhá!" Nhỏ hất hàm.
"Hàng ghế D" Anh cầm ba tờ giấy mời nói
Ba người đi vào phòng nhạc, nơi đây khá kín, ngửi kĩ sẽ thấy mùi sơn vì mới tu sửa chưa được bao lâu. Phong cách cổ điển thường làm người ta cảm thấy trang trọng hơn hẳn. Nó để ý thì thấy ở đây người ta bố trí khá nhiều đồ bằng pha lê, nghe nói sẽ giúp lọc cho âm thanh trở nên trong hơn.
"Ăn không?" Anh đưa miếng bánh ngay trước miệng nhỏ.
"Ngu gì không ăn" Nhỏ chụp lấy miếng bánh bỏ vào miệng
"Mà sao anh lại mời tôi vậy?" Nhỏ thắc mắc.
"Vì tôi nghĩ nó không ngon?"
"Sao lại không ngon?" Nhỏ hỏi mà hơi nghi ngờ, đáng lẽ nên đề cao cảnh giác từ lúc anh đột nhiên mời nó ăn chứ, đắng thật.
"Tôi nghĩ nếu nó đã rơi xuống đất rồi thì sẽ không còn ngon nữa!"
-quạ quạ quạ-
"Nè anh kia quá đáng nha!" Nhỏ gằn giọng.
"Tôi thấy cô ăn ngon mà~Tôi"
"Ngon cái đầu anh!" Nhỏ đứng lên, ai cũng nhìn nhỏ.
"Muốn thành người nổi tiếng trước tôi à?" Anh giơ tay kéo cái vạc áo nhỏ ngồi xuống.
"Giỡn thôi!" Anh nói.
"Anh được lắm" Nhỏ ôm cục tức trong lòng
Không gian dần trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy ảnh ôm trọn căn phòng. Một người đã đứng tuổi bước ra khán đài.
"Tiếp theo là phần trình diễn của Vương Thiên Ân."
--------------------------------------------------
Au: Ngắn gọn nha :3 mấy lần trước au thấy au ghi hơi dài, chắc đọc chán lắm nhỉ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro